Editor: Quyên Cát
___
Tạ Yểu đau đầu không thôi.
Cậu tựa vào vai Tạ Ải Ngọc, đưa bài văn rắm chó không kêu* của Tạ Xuân Kỳ cho Tạ Ải Ngọc xem, thở dài một tiếng.
(Rắm chó không kêu*: diễn đạt không lưu loát, nói hoặc viết kém.)
Tạ Ải Ngọc một tay xoa xoa trán giúp cậu, một tay cầm bài văn rắm chó không kêu kia, đầu lông mày dần dần nhíu lại, một nếp nhăn nhỏ hình chữ xuyên 川 hiện ra giữa hai lông mày.
Áng văn này không chỉ rắm chó không kêu, mà giữa những dòng chữ còn toát lên một ẩn ý — Không viết được, nhưng dù sao huynh cũng là huynh trưởng của ta, nên ta làm qua loa chút vậy.
Tạ Ải Ngọc hỏi: \”Tạ Xuân Kỳ đâu rồi?\”
Tạ Yểu đáp: \”Nghỉ xuân rồi, sớm đã chạy ra ngoài… cũng không biết đi đâu mất tiêu.\”
Theo thời gian tuổi tác dần lớn, Tạ Xuân Kỳ không còn đối chọi gay gắt với Tạ Yểu như trước kia nữa, hai người dần dần có thể nói chuyện với nhau vài câu, cũng không còn ghét nhau như xưa. Nhưng Tạ Xuân Kỳ đã lệch đường từ lâu, dù Tạ Yểu và Tạ Ải Ngọc có cố gắng thế nào cũng không thể đưa thằng nhóc thối này trở lại con đường đúng đắn, cả hai đều rất đau đầu về vấn đề này.
Bây giờ cậu ta mười lăm tuổi, nhờ Tạ Yểu làm tiên sinh của Thái Học, nên mới được miễn thi vào trường, trước kỳ thi tổng hợp còn bị Tạ Ải Ngọc ép buộc phải thức đêm khêu đèn đọc sách, lúc đó mới không bị tiên sinh đuổi ra khỏi Thái học. Hiện nay, tất cả học trò trong Thái Học đều biết Minh Khê tiên sinh có một đứa em trai ngỗ nghịch, vô pháp vô thiên, không chịu quản giáo, viết văn bét nhè tệ hại, chỉ có khuôn mặt là giống tiên sinh, khi đó mới nhìn ra cả hai là anh em được.
Tạ Yểu sầu đến nỗi đau cả đầu, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ đành tạm thời để mặc Tạ Xuân Kỳ làm loạn. Nhưng Lâm Vân Tình đã dặn dò tỉ mỉ, bất luận thế nào cũng phải nghiêm khắc quản giáo Tạ Xuân Kỳ, không cầu cậu ta thành tài, chỉ cầu cậu ta đừng vi phạm luật pháp là được.
Tạ Yểu chết lặng mà nghĩ, chỉ sợ cậu sẽ phụ lòng tin tưởng này của Lâm Vân Tình mất.
Hai người đều phiền muộn vô cùng, không muốn nhìn bài văn tệ hại cùng chữ viết như gà bới đó nữa, nhẹ nhàng ném tờ giấy xuống, rồi cùng nhau lăn lên giường.
Tuy nhiên, vào năm mười sáu tuổi, Tạ Yểu gặp một học sinh không nên xuất hiện ở đây — Tạ Niệm Duyệt.
Thiếu nữ trước mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhưng trong mắt lại mang chút quyến rũ như hồ ly tinh, nhìn cậu với ánh mắt khiến cậu không thoải mái nổi như trước đây. Tạ Yểu tiếp nhận rắc rối lớn này từ Lưu Viễn Đàn, cậu còn chưa kịp oán giận, Tạ Xuân Kỳ đã như bị tiêm máu gà mà la hét lên, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta.
Tạ Yểu kéo cậu ta lại, lạnh nhạt nói: \”Không tiến bộ gì cả.\”
Tạ Xuân Kỳ nói: \”Đệ nhất định phải xé xác cô ta! Yểu ca, xin huynh đó, huynh buông đệ ra đi, để đệ đi xé nát miệng cô ta!\”