[Đm] Ly Nô – Bồ Tát Man – Ngoại truyện: Đinh Phương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm] Ly Nô – Bồ Tát Man - Ngoại truyện: Đinh Phương 3

Editor: Quyên Cát

___

Khác với anh em Tạ gia, mỗi dịp Tết đến Khổng Kham đều trở về Đông Lâm một chuyến, chỉ để gặp mặt Tưởng Đức Thừa. Lần này nhân dịp tốt nghiệp Thái Học, Khổng Kham về Đông Lâm sớm hơn hai tháng, khiến Tưởng Đức Thừa bất ngờ không kịp trở tay. Chưa kịp hàn huyên tâm sự với Khổng Kham, lời nói Khổng Kham thốt ra như sét đánh ngang tai, đánh thẳng vào lòng anh.

\”Tưởng Dục Sơn, ta không còn xem ngươi là bạn nữa. Tình cảm của ta đối với ngươi…\” Hắn hít sâu một hơi: \”Là mến mộ, là yêu thích.\”

Tưởng Đức Thừa không hiểu, anh đâu phải là mỹ nhân yêu kiều gì, chỉ là một chàng trai bình thường, vừa không tuấn tú, cũng chẳng nổi bật, lại còn vô cùng chất phác. Dù là đoạn tụ thì cũng không thể yêu một người như anh, chắc hẳn Khổng Kham đã mất trí rồi, mới có thể nói ra những lời như vậy.

Gần như theo phản xạ, Tưởng Đức Thừa nâng tay lên che miệng Khổng Kham lại, bịt kín chặt chẽ, không để hắn nói thêm một câu hoang đường nào nữa.

Anh lắc đầu: \”Ngươi chỉ quen biết ta quá lâu mà thôi, đây là ảo giác, không ai lại yêu anh em của mình cả. Huống chi ta cũng chẳng có gì đặc biệt… còn ngươi thì…\”

Tay anh bị Khổng Kham gỡ ra, Khổng Kham nắm chặt lấy cánh tay anh, hai tay dùng sức, vừa lắc mạnh anh, vừa run rẩy nói tiếp, \”…Là đoạn tụ, là ý nghĩ hoang đường không nên có ư?\”

Khổng Kham chỉ cảm thấy bản thân vô cùng chật vật.

Hắn không nên như vậy, Tưởng Đức Thừa thật sự rất ngốc, lại là người cổ hủ, trong lòng hắn rõ ràng đã hiểu rồi mà – Hắn không nên như vậy, không nên trút hết cơn giận của mình lên Tưởng Đức Thừa.

Vì vậy hắn rút tay lại, nhặt lại từng mảnh trái tim vỡ nát của mình, dán lại từng chút một, ôm nó trở về.

\”…Có lẽ ngươi cũng không thể chịu đựng được có một \’người bạn thân\’ mang những suy nghĩ bẩn thỉu như vậy về mình, vậy thôi bỏ đi.\” Hắn lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt lại, \”Dục Sơn, ta không đi thả đèn trời cầu phúc với ngươi nữa.\”

Từ năm 16 tuổi, nguyện vọng của hắn mỗi khi thả đèn không còn là những ước nguyện kỳ lạ gì nữa, bởi vì tất cả đều trở thành một ước nguyện duy nhất — Cùng Tưởng Dục Sơn năm tháng đổi thay mãi không chia lìa.

Có lẽ là đèn của hắn chưa bao giờ bay lên tận trời được, Thượng đế không nhìn thấy, thế nên cũng không thực hiện ước nguyện của hắn.

Hắn đi tìm Tạ Ải Ngọc để uống rượu giải sầu, nửa vò rượu đã vào bụng, say mèm nằm dài trên bàn, mông lung nhìn ngọc bội trong tay mình, mím môi mỉm cười nói: \”Hay là ta cứ thế trở lại Kinh thành đi, mua một tòa nhà, làm chút kinh doanh nhỏ… không về Đông Lâm nữa.\”

Tạ Ải Ngọc nói: \”Nếu ngươi từ bỏ được, ta sẽ giúp ngươi mở đường làm ăn ở Kinh thành — dù sao ta cũng muốn đến Kinh thành với Yểu Yểu.\”

\”Được đó,\” Khổng Kham nói: \”Được Tạ tiểu Hầu gia che chở, nào có ai trên thương trường dám làm khó ta… Qua năm mới sẽ đi liền!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.