Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế
Vì cửa tiệm bánh có khá nhiều khách là du học sinh từ hành tinh Gaia, cộng thêm áp lực từ dư luận ngày một dâng cao, Cục kiểm định Gaia đã gửi lời mời phối hợp kiểm định đến phía Grandon.
Nào ngờ đối phương không hề né tránh, ngược lại còn rất nhanh chóng sắp xếp thời gian kiểm định, đồng thời đồng ý để toàn bộ thiết bị được cung cấp bởi Gaia.
“Chẳng lẽ người phụ trách Cục kiểm định Grandon là kẻ đối đầu chính trị với nhà Plankin sao?”
Mang theo mối nghi hoặc ấy, Cục kiểm định Gaia liền vội vã đến khu A, chọn một tòa nhà văn phòng trống để lắp đặt thiết bị, đồng thời thông báo sẽ phát sóng trực tiếp.
“Ha ha ha, ông trời có mắt thật!”
“Để xem lần này ai còn dám dựa hơi quý tộc mà làm trò mờ ám nữa!”
“Đến nước này rồi, có người cũng nên tranh thủ thời gian mà viết sẵn bản xin lỗi với bài PR đi thôi!”
“Tôi không theo phe nào, cứ yên lặng chờ kết quả.”
“Sao lại thế được? Trước đó chẳng phải đã nói qua kiểm định rồi sao? Giờ nói cứ như nguyên liệu bánh tiệm kia sai phạm là chuyện chắc chắn vậy!”
“Đúng đó, người ta đâu có né tránh gì, còn đồng ý phát trực tiếp nữa kìa? Tôi thấy có kiểm tra mười lần cũng chẳng vấn đề gì!”
“Độ tinh khiết 60, vừa khéo chạm mức tối thiểu, lỡ lần này xuống còn 59 thì sao, hí hí hí…”
“Cậu tưởng là điểm thi cuối kỳ của cậu chắc? Ngu vừa!”
Bất chấp người xem hóng chuyện trên mạng bàn tán thế nào, vào ngày hẹn, Kỷ Kiều vẫn đúng giờ đến điểm kiểm định.
Nhân viên hai bên đã có mặt từ trước, thấy cậu đến, nhân viên khu A lập tức ra hiệu: “Ngài Kỷ, bên này.”
Nghe tiếng, cậu nhìn sang, thấy hai người kiểm định, cô Nora, từng đến tiệm trước đó và cấp trên của họ đều đã có mặt. Ngoài họ ra còn có vài nhân viên kiểm định từ Gaia, đang quay đầu lại quan sát cậu từ đầu đến chân.
Cậu bắt tay Nora, tò mò hỏi: “Bắt đầu phát trực tiếp rồi à?”
Nora chỉ vào mấy quả cầu sáng lơ lửng phía trên, dịu dàng đáp: “Từ lúc điều chỉnh thiết bị sáng nay là đã bật rồi, đừng căng thẳng.”
Kỷ Kiều khoát tay, định nói không căng, thì bên Gaia có một nhân viên kiểm định đột nhiên lên tiếng:
“Thảnh thơi quá nhỉ? Dịp quan trọng thế này mà cả hội trường lại phải đợi mỗi cậu.”
Giọng điệu bên kia chẳng mấy khách sáo, Kỷ Kiều khẽ cau mày, quay sang vị quan chức của Gaia nói: “Ngài Feeney, tôi không trễ so với thời gian các vị quy định.”
Với tư cách là quan chức phụ trách Cục kiểm định Liên bang, Feeney nhún vai cười nhẹ: “Tôi chỉ nghĩ là ngài sẽ coi trọng buổi kiểm định này hơn một chút. Dù sao thì, ở chỗ chúng tôi không có chỗ cho mấy trò giở chiêu sau lưng đâu.”