Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế
“Ngài Bá tước sắp đến rồi, tôi có cần ra cửa đón không?”
“Không cần đâu… dù sao chúng ta cũng là cảnh sát liên hành tinh, có phải người hầu nhà họ đâu…”
“Biết đâu được. Này, cái cậu thiếu gia ở khu tiếp nhận thì sao?”
Viên sĩ quan cảnh sát giống chó chăn cừu Đức ngoái đầu nhìn theo hướng đồng nghiệp ra hiệu, bất đắc dĩ nói: “Đưa hắn vào phòng hòa giải đi, tách ra với người báo án là được.”
“Rõ.”
Mấy lời thì thầm của đám canh gác lọt hết vào tai Enzo.
Y bực bội đi một vòng quanh phòng, trừng mắt với viên cảnh sát đang canh giữ, rồi lại ngồi phịch xuống, cả người toát ra khí thế gai góc lạnh lẽo, cảnh cáo người khác chớ có tới gần.
“Chào ngài Bá tước.”
Giọng chào gượng gạo vang lên ngoài cửa, vẻ khó chịu trên mặt Enzo lập tức cứng đờ, thoáng mất tự nhiên, nghiêng đầu dụi mũi.
Mayfield đẩy cửa bước vào, liếc nhìn người đang ngồi trong góc, trong phòng lập tức vang lên giọng điệu châm biếm của anh: “Trang trí ở đây đúng là tệ hại, chẳng lẽ mấy khoản phạt tôi đây từng nộp còn chưa đủ để họ sửa sang lại sao?”
“Anh nói sao cũng được!” Enzo bật dậy, kích động hét lên, “Nhưng lần này thật sự không phải lỗi của tôi!”
Trên người y vẫn mặc đồng phục huấn luyện của lớp chiến đấu, bẩn thỉu như thể vừa lăn ra từ một cuộc hỗn chiến.
Vẫn là dáng vẻ quen thuộc của thời thiếu niên, chỉ cần vài lời chọc ngoáy là giương nắm đấm lên liền.
Mayfield nhíu mày khó chịu, lạnh lùng liếc y một cái, nói cộc lốc: “Câm miệng.”
Enzo nghẹn lời, những câu than phiền nghẹn trong cổ họng, dưới áp lực vô hình trong không khí, vểnh tai lên, mặt hậm hực ngồi trở lại.
Viên cảnh sát chó chăn cừu Đức dẫn theo luật sư gõ cửa, rõ ràng cảm nhận được bầu không khí ngưng đọng, lúng túng nói: “Ngài Bá tước, luật sư của ngài đến rồi.”
“Cảm ơn.”
Cửa phòng hòa giải lại khép lại, Mayfield kéo ghế ngồi xuống, chống cằm, giọng dịu hơn chút, hỏi luật sư: “Nói xem anh biết được gì, tôi thì không còn hy vọng nghe được lời hữu ích nào từ miệng nó nữa rồi.”
Enzo hé miệng, quay đầu sang chỗ khác.
Luật sư bình tĩnh nói: “Khoảng ba giờ chiều nay, khoa Chiến Đấu của Caggiano tổ chức một trận mô phỏng thực chiến. Thiếu gia Enzo đối đầu với bạn học Lý Đào, sau trận đấu…”
“Khoan đã.”
Ngón tay gõ bàn của Mayfield khựng lại, đột ngột ngắt lời: “Ai thắng?”
Enzo lập tức la lên: “Dĩ nhiên là tôi!”
Luật sư cười gượng: “Vâng, thiếu gia Enzo thắng rất nhanh gọn lẹ.”