[Đm] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế – Chương 44: Sơ sót trong muôn phần kín kẽ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế - Chương 44: Sơ sót trong muôn phần kín kẽ

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

“Thị trấn Kim Diệp ở khu E? Đó là chỗ nào vậy, chưa từng nghe qua!”

“Chẳng phải nơi đó là vùng ô nhiễm trứng trùng nghiêm trọng nhất sao?”

“Trời ạ! Kinh quá! Tôi muốn nôn rồi đây!”

“Nhưng mà tôi nhớ thử nghiệm của Bá tước Plankin hình như là đặt ở đấy mà?”

“Dự án do quý tộc chủ trì thì đáng tin ở chỗ nào chứ!”

“Xì, nhìn là biết không thể nào thành công, thế mà còn bưng bít thông tin kín như bưng!”

“Đúng vậy, tôi chỉ cần nghĩ đến nguyên liệu làm bánh mọc lên từ vùng từng bị trứng trùng lây nhiễm là…Ớn, da gà nổi đầy người!”

“Bảo sao người ta đồn hai người đó có dính líu! Nhất định là cùng một giuộc rồi!”

“Chắc chắn độ tinh khiết không đạt chuẩn, cậu ta lấy đâu ra gan vậy chứ!”

“Chỉ vì tiền mà mưu hại tính mạng, hút máu dân thường, mặc kệ sống chết!”

Từng lời tán thưởng dành cho tiệm bánh trước kia giờ đây hóa thành những câu mắng chửi đầy cay nghiệt, nhiều bao nhiêu thì giờ càng gấp bội phần. Toàn thân Văn Nhất run rẩy đến mức gần như muốn vỡ vụn, hít hít mũi định an ủi Kỷ Kiều: “Anh… anh đừng quá…”

Kỷ Kiều ngả người ra sau, uể oải muốn chợp mắt thêm một chút.

Văn Nhất níu lấy cậu, ra sức lắc mạnh: “Anh ơi! Tỉnh táo lại đi!”

“Rồi rồi rồi… biết, biết rồi mà…” Kỷ Kiều suýt bị lắc đến muốn văng cả não ra, cuối cùng chỉ đành tung chăn ngồi dậy, bắt đầu thay đồ.

Cậu vuốt tóc, thuận miệng hỏi: “Mayfield đâu rồi?”

“Bá tước ra ngoài rồi, không có ở trang viên.” Văn Nhất nghĩ tới đợt đánh giá trên mạng, lo lắng đáp, “Nhưng trước khi đi anh ấy dặn anh đừng ra ngoài, cứ đợi anh ấy về là được.”

“Ờ…”

Kỷ Kiều gật gù: “Vậy anh vẫn qua tiệm dọn dẹp một chút. À, còn phải liên hệ với cục kiểm nghiệm nữa. Rồi đóng cửa, nghỉ dài một trận luôn cho xong!”

“Nhưng mà…”

Văn Nhất sững sờ, cứ như ngoài cậu ra, chẳng ai sốt sắng cả. Cậu ngơ ngác nhìn Kỷ Kiều mở cửa ra ngoài như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy theo: “Em…em cũng đi nữa!”

Hai người trở về cửa tiệm, phía trước vắng lặng đến lạnh người, thậm chí trên cánh cửa còn dán đầy khẩu hiệu lớn: “Cút khỏi Caggiano!” “Cút khỏi Grandon!”

Kỷ Kiều gỡ xuống, mở cửa bước vào, thu hết ly tách dụng cụ trên bàn cất vào tủ bếp, rồi vào kho moi sạch nguyên liệu ra. Văn Nhất giúp cậu dọn dẹp, còn gia cố thêm một lớp rào cho khu vườn nhỏ.

“Còn buồn không đấy?”

Kỷ Kiều rót một ly nước nóng, ngoắc tay gọi Văn Nhất lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.