Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế
Tô súp kem nấm cuối cùng cũng chui tọt hết vào bụng Asea. Ăn no nê xong, nhóc ấy xoa bụng đầy thỏa mãn, rồi dựa sát vào người Kỷ Kiều, chuẩn bị lim dim một giấc.
Mayfield nhìn mà xuýt xoa không thôi: “Ăn no cái là ngủ, con là heo con hả?”
Asea nheo mắt lại, lẩm bẩm mũi: “Khụt khịt khụt khụt.”
— Cậu nói sao thì con y vậy, dù gì con cũng là heo con của cậu, mà cậu có chạy cũng không thoát đâu.
“Dậy, đi qua vườn hoa.”
Mayfield véo lớp mỡ mềm mềm trên bụng nhóc, rồi xách thằng bé lên, thẳng tiến ra ngoài cửa.
“Bái bai~!”
Kỷ Kiều được yên thân, đợi hai người họ đi xa rồi thì ôm lấy cái gối ôm, ngả nghiêng nằm xuống sofa, tận hưởng buổi chiều nhàn nhã hiếm có.
Dạo này trời ít mưa, ánh nắng cũng nhẹ nhàng và ấm áp. Mayfield đúng là kiểu người biết hưởng thụ, ngay cả rèm cửa cũng được chọn khéo léo, hắt ánh sáng vừa đủ vào nhà, ánh nắng qua lớp vải mỏng dịu dàng tràn ngập khắp không gian.
Một vài vệt sáng len lỏi phủ lên gương mặt Kỷ Kiều, cậu nheo mắt, ngáp nhẹ, cằm cọ cọ vào cái gối đang ôm.
Mấy người giúp việc đi ngang cũng sững lại trong tích tắc, sau đó rón rén bước đi thật khẽ.
“Con muốn rủ Kiều Kiều đi hái hoa cùng cơ!”
“Asea, khi nào thì con mới hiểu là mấy bông hoa ta trồng không phải để cho con tung lên chơi ngu ngu như vậy đâu…”
Câu nói còn chưa dứt, Mayfield đã bịt miệng Asea lại, quay đầu nhìn về phía chàng trai đang cuộn mình trong sofa, hạ giọng đầy khó tin: “Là ta nhầm rồi, hóa ra người muốn làm heo con không phải con.”
Asea quẫy đuôi, “Khụt khụt khụt!”
Gió ngoài cửa lùa nhè nhẹ, ánh sáng vẫn len lỏi từng kẽ, vài sợi tóc đen sượt qua đuôi lông mày, hơi thở đều đặn khẽ run lên.
Kỷ Kiều trở mình ngồi dậy, chiếc chăn bông mềm rũ khỏi vai, đổ dồn xuống phần eo. Cậu luồn tay gãi mái tóc hơi rối vì giấc ngủ, ngẩng lên thì sững lại.
Trên chiếc ghế sô pha đối diện, vẫn có một quý ông đang ung dung ngồi uống trà.
A…
Đầu óc mơ màng của Kỷ Kiều chưa kịp bắt sóng lại, cậu ngỡ như mình vừa bị kéo ngược về cảnh tượng mấy tháng trước ở Thành phố Hổ Phách.
Cậu quay ra nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hoảng hốt bật thốt: “Má ơi, mình ngủ bao lâu rồi trời?!”
“Không lâu đâu.”
Đèn pha lê trên chiếc tủ thấp khẽ bật sáng trở lại, Mayfield nói: “Vừa hay tới giờ ăn tối, phải công nhận cậu thức dậy chuẩn không cần chỉnh.”
“Ồ cảm ơn, tôi cứ coi như anh đang khen tôi vậy.”
Kỷ Kiều duỗi người một cái, gấp gọn chăn lại rồi cùng anh đi vào phòng ăn.