Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế
Khúc nhạc du dương từ đôi tay người nghệ sĩ lặng lẽ ngân vang, từng âm thanh len lỏi giữa muôn vàn dây đàn như từng hạt ngọc trai được chim họa mi thầm thì, đẹp đến mộng mị.
Tiếng ca dịu dàng còn hơn cả đêm thanh khiết, khẽ lướt vào tai người nghe như tơ lụa rót vào giấc mộng.
Lâu đài lơ lửng giữa không trung được đúc từ kim loại bán trong suốt như phủ ánh trăng loang loáng. Những nhành cây của loài cổ mộc tuyết trắng sinh trưởng ra từng chồi lá mang ánh bạc, bao quanh lễ đài là vô số món đồ hiếm có giá trị lên đến hàng nghìn đồng Bạch Lan, chỉ để làm nền cho buổi biểu diễn hôm nay.
\”Ôi, quả nhiên là ngài Miles!\”
\”Không ai có thể đàn những bản nhạc mềm mại và tao nhã đến vậy, hôm nay được tham gia buổi tiệc trà này đúng là một vinh dự to lớn!\”
\”Thật xứng danh quý tộc! Nghe nói ngài ấy sắp tới Caggiano giảng dạy…\”
\”Đúng vậy, một chàng trai trẻ cực kỳ xuất sắc, trong số các quý tộc đồng trang lứa còn chưa kết hôn, e rằng chỉ có ngài ấy là xứng đôi với vị Bá tước kia nhất thôi!\”
\”Phải rồi, các người nhìn đi, chẳng phải ngài ấy cũng đang có mặt sao? Tôi nghe nói ngài ấy rất hiếm khi tham gia tiệc tùng.\”
\”Nhưng còn lời đồn kia thì…\”
\”Lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn, thanh niên phong lưu một chút thôi, đừng quá để tâm.\”
Người đang bị bàn tán kia lười biếng ngồi ở góc sofa, chân dài bắt chéo, một tay chống cằm.
Lẽ ra tiếng hát phải trong trẻo như gió sương, lại vô tình vương chút mê hoặc, như thể một vị thần sa ngã từ cung trăng đang thủ thỉ về một mối tình si nồng nàn quấn quýt.
Ánh đèn pha lê phản chiếu lên nửa khuôn mặt nghiêng của Mayfield, khó mà nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ thấy ngón tay đặt trên đầu gối khe khẽ nhịp theo tiết tấu, từng tiếng \”tách tách\” vang lên như đang hoà cùng giai điệu.
Nhưng Daniel thì biết, anh đang công khai rằng mình chẳng thèm quan tâm.
\”Đáng thương thật đấy Mayfield…\” Trong mắt Daniel thoáng lướt qua chút khoái chí, anh nâng ly rượu trêu chọc, \”So ra thì tôi,một thiếu gia được thả rông, có vẻ sống tự do hơn nhiều.\”
Giọng Mayfield còn biếng nhác hơn thường ngày, anh cười nửa miệng: \”Ngài có muốn biết trong buổi tiệc trà hôm nay có bao nhiêu người yêu cũ của ngài sẽ xuất hiện không?\”
\”Tôi không muốn biết.\” Daniel nhún vai thản nhiên, liếc về phía lễ đài không xa, đầy ẩn ý: \”Nhưng tôi chắc chắn, người sẽ cúi mình mời người khác vào sàn nhảy lát nữa… tuyệt đối không phải là tôi.\”
Mayfield đảo mắt, ngửa cổ uống cạn ly rượu.
\”Á! Cho tôi xin đường chút… ôi, phiền mọi người nhường chút…\”
Ryan lóng ngóng luồn lách giữa đám đông, thỉnh thoảng còn bị các tiểu thư từ hành tinh Gaia lén sờ đuôi, cậu ta vội vàng giữ chặt lấy phần chóp đuôi như đang phòng bị, mãi mới chen đến được bên cạnh Mayfield.