[Đm] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế – Chương 39: Có tiền thật sướng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế - Chương 39: Có tiền thật sướng

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

Update 1 chương demo mừng kỉ niệm 50 năm 30/4 /1975 ~ 30/4/2025💓🥳

Sắp tới có bão chương, xin lỗi đã để các bạn chờ lâu.

– – – – – –

Những lời của Enzo khiến Kỷ Kiều mơ hồ chẳng hiểu mô tê gì, đến cuối cùng, người ta còn tự nói đến phát gấp, lông mày càng nhíu chặt hơn, ánh mắt chăm chú nhìn cậu cứ thay đổi xoành xoạch, cái đuôi với đôi tai kia thì không ngừng cử động.

Trong đầu cậu chợt hiện lên lời của Mayfield, rằng đặc trưng của thú nhân là vô tình biểu lộ cảm xúc, dễ bị người ta nhìn thấu lòng dạ…

Kỷ Kiều sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm cái đuôi đang loạn xạ kia một hồi rồi dứt khoát từ bỏ.

Chết thật, lòng dạ đàn ông lớn như biển, cậu chẳng đoán nổi đâu là thật đâu là giả!

\”Kiều Kiều!\”

Một tiếng gọi vang lên, ba đứa nhỏ lộc cộc chạy từ trên lầu xuống, cầu thang bị giẫm đến phát ra những tiếng rầm rập như tiết tấu trống đánh dồn dập.

Kỷ Kiều ngẩng đầu nhìn, Văn Nhất đã nằm thẳng đơ trên ghế massage, nhắm mắt dưỡng thần, mặt mày xơ xác.

Một đứa nhỏ đã đủ khiến người ta kiệt sức, ba đứa cộng lại thì đúng là sát thương gấp ba lần!

\”Nhìn nè! Poppy với Jim vẽ xong rồi! Treo cạnh tranh của em được không?\”

Asea kiễng chân lao vào lòng Kỷ Kiều, hạ giọng thì thầm: \”Nhưng tranh của em phải treo giữa trung tâm nha…\”

Jim hừ hai tiếng, giả vờ như không nghe thấy.

Kỷ Kiều: \”Ừ được, quầy lộn xộn quá, đóng khung xong chú đóng lên tường cho bọn con.\”

Poppy cười hì hì, đưa hết xấp tranh cho cậu.

\”Trời ơi! Cách phối màu này! Cấu trúc cơ thể người này! Tụi con giỏi quá đi mất!\”

Kỷ Kiều vừa nhận tranh, giơ lên là bắt đầu nhắm mắt tâng bốc, khen tới tấp khiến Poppy và Jim mừng rỡ rạng rỡ, suýt nữa muốn mở triển lãm cá nhân luôn rồi!

Enzo mặt không đổi sắc nhìn hai bức tranh người que, trong lòng mắng thầm: \”Tên này đúng là ba hoa chích chòe thật.\”

Kỷ Kiều nói đến khô cả cổ, ba vị \”đại sư\” đã thỏa mãn, lúc này mới giả vờ khiêm tốn gật đầu, quyết định rút lui, lần sau lại ghé thăm cửa tiệm nhỏ.

\”Chờ chút, để chú gọi Ryan tới đón bọn con.\”

Enzo đứng dậy: \”Khỏi, để tôi đưa về, phi thuyền ngay gần đây.\”

\”Ơ…\”

Asea thất vọng thầm thì, thật ra nhóc vẫn muốn Kiều Kiều tiễn mình cơ…

Enzo liếc một cái, Asea lập tức giấu tay ra sau lưng, nhoẻn miệng cười ngọt như mía lùi, lố bịch hét lớn: \”Ôi! Được cậu út yêu quý của con đích thân đưa về, thật là vinh hạnh biết bao!\”

\”Xì…\”

Enzo nghe mà nổi da gà, cọ cọ tay lên cánh tay, ghét bỏ nói: \”Câm mồm đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.