Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế
Là con thứ ba của nhà Plankin, từ khi sinh ra Enzo đã ở trên đỉnh cao mà cả đời nhiều người không thể với tới. Cũng giống như mái tóc đỏ rối bù xù đầy ngạo nghễ kia, y đi đến đâu là tâm điểm đến đó.
\”Ừ.\”
Enzo thờ ơ đáp, ánh mắt trở lại với màn hình phát sáng trước mặt.
Trong lòng Lý Đào sôi sục, hắn vừa thầm đánh cược rằng cái tên công tử quý tộc này chắc chắn chẳng buồn nhớ nổi mình là ai.
\”Đang xem diễn đàn à?\”
Lý Đào tiến lại gần, nhìn thấy giao diện quen thuộc trên màn hình, giả vờ lân la: \”Cậu đi tập huấn lâu quá, không biết gần đây xảy ra bao nhiêu chuyện. Ở cổng Đông mới mở một tiệm bánh, đông khách lắm…\”
Hắn liếc nhìn Enzo, cố ý buông lời: \”À mà, nếu cậu muốn tìm bài bóc phốt danh tính ông chủ tiệm đó thì thôi khỏi, bị xóa hết rồi.\”
Enzo nhướng mắt, nhìn anh ta với vẻ khó hiểu: \”Ai cơ?\”
\”Ơ? Cậu không biết à?\”
Lý Đào lập tức hứng khởi, thêm thắt đủ kiểu lời đồn đại, kể lại mọi chuyện với vẻ mặt đầy phấn khích.
Quả nhiên, sự chú ý của Enzo bắt đầu chuyển sang hắn, sắc mặt dần trở nên khó coi, không che giấu nổi vẻ khinh miệt lẫn chán ghét.
\”Ê, nếu là thật thì chẳng phải cậu ta coi như… chị dâu của cậu rồi sao?\” Lý Đào bông đùa, \”Giờ muốn mua một cái bánh của hắn ta cũng không được, hay cậu xin giúp mở cửa sau, bán cho tôi chút đi?\”
\”Chị dâu?\”
Enzo ngắt lời, cười khẩy: \”Mày đang nói xàm gì đấy?\”
Enzo thà tin cái người đó xông vào cướp kho bạc riêng của Hoàng đế, còn hơn tin rằng người đó có thể dính dáng đến mấy chuyện yêu đương.
Lý Đào nhún vai: \”Đừng nói thế chứ. Nếu thật sự bám được vào gia đình cậu, có khi hắn ta cũng có vài chiêu trò hay ho đấy.\”
RẦM!
Chiếc cốc trên bàn bị Enzo vung tay hất xuống, vỡ tan tành, tiếng gốm sứ va chạm khiến Lý Đào co rụt cổ, không dám nói thêm.
Enzo lạnh lùng: \”Ai nói hắn bám được?\”
Trong mắt Enzo như hiện lên những mảnh ký ức không mấy dễ chịu, ánh nhìn như có lửa bùng cháy, y đi qua đi lại trong phòng với vẻ bực bội. Đột nhiên, Enzo túm lấy chiếc áo khoác, đóng sầm cửa rời đi.
Bóng lưng của y toát lên khí thế như thể sắp đi tìm ai đó để gây sự.
Lý Đào nhếch mép cười, cả người ẩn mình trong góc tối nơi ánh sáng không chạm tới, giễu cợt: \”Đúng là thằng ngu.\”
– – – – – –
\”Kiều Kiều ơi!\”
Vừa đóng cửa tiệm, từ phía cửa sau đã lách vào ba vị khách nhỏ.
Asea đứng ở giữa, bên phải là một cậu nhóc cài nơ bướm, đôi mắt đen sáng long lanh như viên ngọc trai, vừa nghiêng đầu cười ngọt ngào, Kỷ Kiều liền nhận ra ngay đó là Toby sau khi kết thúc giai đoạn phục hồi tổ tiên.