[Đm] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế – Chương 31: Cuộc Hội Ngộ Thành Công – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế - Chương 31: Cuộc Hội Ngộ Thành Công

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

Mình nhắc lại là mình thay đổi cụm từ mình hỏi ở chương trước thành \”lúa ngọc\” nha 🙇🏻 xin lỗi vì sự bất tiện này.

— — — — — —

Có phi thuyền đúng là tiện lợi thật, lần này chẳng cần phải ghé qua cảng trung chuyển nữa. Kỷ Kiều chỉ chợp mắt một chút mà khi mở mắt ra đã nhìn thấy khung cảnh quen thuộc qua cửa sổ.

Cả hai bước ra khỏi phi thuyền, tiếng chuông trong trẻo vang lên bên tai cùng với làn gió nhẹ mang hơi ấm đặc trưng của thị trấn thổi đến, lan tỏa trong không khí.

\”Quaooo—\”

Asea khẽ rung đôi tai, chống tay lên hông hít một hơi thật sâu, mùi hương nhẹ nhàng của cỏ hoa len lỏi vào khiến cái bụng nhóc căng phồng rồi thoả mãn thở ra, nhóc hào hứng quay đầu nói “Kiều Kiều, ở đây đẹp quá!”

“Phải đó, anh cũng thấy vậy.” Kỷ Kiều mỉm cười đầy tự hào, căn dặn nhóc chạy chậm thôi.

“Ừm ừm!”

Miệng thì ngoan ngoãn đáp vậy, nhưng tâm trí của Asea đã bay tận chín tầng mây, nhóc hớn hở chạy đi, đôi tai mềm mại rung rung không ngừng, chỉ thoáng chốc đã chỉ còn thấy hai chấm trắng nhỏ xíu.

\”Chân ngắn mà chạy nhanh ghê…\”

Kỷ Kiều kéo hai chiếc vali theo sau, thở dài bất lực, chỉ tiếc là không buộc dây dài vào sau chiếc quần yếm của nhóc.

Một chú bướm nhẹ nhàng bay ngang qua đầu Asea, nhóc nhảy lên nhưng không bắt được, gãi gãi đầu cười ngây ngô.

Cái đuôi nhóc vung vẩy chạy theo bươm bướm một đoạn rồi quay lại hướng Kỷ Kiều vẫy tay liên hồi, giục cậu mau nhanh lên.

Khi Kỷ Kiều còn cách nhóc ba, bốn mét, Asea lại cười khúc khích chạy xa thêm một đoạn, nhóc tràn đầy năng lượng như chiếc lò xo nhỏ.

Cả hai người bọn họ cùng nhau đi dọc con đường lát đá cuội, băng qua cánh đồng hoa dại, nơi từng đám hoa nhỏ đủ màu khoe sắc. Xa xa là cánh đồng bị bao phủ bởi lớp sương mỏng, trông như tấm thảm xanh ngắt trải dài đến tận mấy sườn đồi.

Asea vừa nhảy vừa nhót đột nhiên chân trợt một cái, nhóc mất thăng bằng rồi ngã ngửa ra sau.

“Asea!”

Tim Kỷ Kiều đập thình thịch, chạy đến mà vẫn không kịp kéo nhóc lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhóc lăn tròn xuống triền cỏ, miệng không ngừng phát ra những tiếng cười khanh khách đầy thích thú.

“……..”

Kỷ Kiều nằm xoài ra bãi cỏ, từ từ thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là không nên lơ là với trẻ con tới một giây phút nào!

“Haha Kiều Kiều xuống đây đi! Vui lắm!”

Asea đầu tóc rối bù, người dính đầy vụn cỏ hoa, cứ thế lăn lộn trong bãi cỏ, thích thú vô cùng.

“Anh chẳng dại mà làm đâu.”

Mới tới thị trấn được chục phút mà Kỷ Kiều đã hết hồn với nhóc, cậu ngồi xổm trên triền cỏ vừa cười vừa mắng yêu, tiện tay ngắt mấy bông hoa dại bên cạnh ném xuống nhóc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.