Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế
— — — — — —
🎉 MỪNG KỈ NIỆM 50 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC🎉
30/4/1975 – 30/4/2025
— — — — — —
Chương 50: Gia nhập Thương hội
Đã quyết định làm gối lúa ngọc làm sản phẩm phụ, Kỷ Kiều nói làm là làm, lập tức liên hệ với phu nhân Dylan.
\”Con biết đó, trước khi tham gia kế hoạch thí điểm, thu nhập của thị trấn chủ yếu dựa vào ngành du lịch và bán sản phẩm dệt may đặc sản, mấy đơn hàng như vỏ gối này chỉ là chuyện nhỏ thôi.\”
Nhà mẹ đẻ của phu nhân Dylan mở một xưởng dệt, quy mô không lớn nhưng tay nghề và chất lượng lại rất ổn, hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của Kỷ Kiều.
Có điều, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiệm bánh của Kỷ Kiều tung ra sản phẩm phụ, nên phu nhân Dylan vô cùng coi trọng: \”Không biết hoa văn trên mặt gối có hợp gu giới trẻ bây giờ không, để bà gửi mấy mẫu trước đây cho con tham khảo nhé.\”
Thế là Kỷ Kiều nhận được cả đống mẫu, mấy hôm nay cứ xong việc ở tiệm là cậu lại về trang viên ngồi xem từng chút một.
Mayfield có việc phải rời A khu, phải mấy ngày nữa mới quay về, Kỷ Kiều mất đi một người để bàn bạc, đành ngồi đối diện Văn Nhất, hai người nhìn nhau thở dài.
\”Kiều Kiều à!\”
Asea vừa ôm một bó hoa lớn từ vườn hoa về, trượt từ lưng Ryan xuống thẳng lên ghế sofa, nhào vào lưng Kỷ Kiều ôm chặt.
Tiếc là thanh niên đang chăm chú lựa chọn mẫu vẽ, không lập tức để ý tới nhóc.
Asea cảm thấy mình bị lơ đẹp, bèn đặt tay của cậu lên đỉnh đầu mình, nheo mắt, dùng mái tóc mềm mại xù xù không ngừng cọ vào lòng bàn tay ấm áp của đối phương.
Kỷ Kiều động ngón tay, không cần quay đầu cũng có thể chính xác nhặt ra vài cọng cỏ vướng trên đỉnh đầu nhóc, quay lại nhìn khuôn mặt nhỏ lấm lem của tiểu hổ, không nhịn được cười bảo: \”Đi chui vào bụi cỏ à? Sao bẩn thế này?\”
\”Hè hè…\”
Asea phịch một cái ngồi tọt vào lòng Kỷ Kiều, cái đuôi vểnh lên ve vẩy đầy đắc ý, giơ bó hoa vừa hái được ra trước mặt cậu, khoe: \”Nhìn nè! Nhiều hoa chưa này!\”
Bó hoa rực rỡ với màu sắc loạn xạ, xem ra nhóc đã tiện tay hái mỗi loại một ít, dài ngắn lộn xộn túm lại thành một mớ, chủ yếu là… rất nhiều!
\”Em với Văn Nhất đúng thật là, một đứa thì hái hoa, một đứa thì đào giống hoa…\”
Kỷ Kiều không dám tưởng tượng lúc Mayfield thấy vườn hoa sẽ có biểu cảm gì.
Asea dùng bàn tay mềm mềm ấn nhẹ lên má Kỷ Kiều, hậm hực hỏi: \”Kiều Kiều không thích hả?\”
\”Thích chứ, quà em tặng, sao anh lại không thích được.\” Kỷ Kiều dẹp đống bản vẽ sang bên, xoa xoa đầu nhóc, định tìm một cái lọ hoa để cắm.