Khi biết công ty Lâu Chỉ hôm nay không có việc, Dư Lệ liền hỏi hắn có muốn cùng nhau đi đến trường không. Lâu Chỉ không từ chối, nhắn tin cho tài xế, sau đó theo Dư Lệ ra ngoài chờ xe buýt.
\”Không phải cậu có tài xế đến đón hả?\” Dư Lệ hiếu kỳ hỏi, \”Sao còn muốn chen lấn trên xe buýt với tôi nữa?\”
Lâu Chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, đôi khi khuỷu tay đụng vào cánh tay của Dư Lệ, sẽ có lúc hắn giả vờ lơ đãng dừng lại ở đó vài giây rồi lại dời đi.
\”Chỉ là phương tiện giao thông thôi mà.\” Lâu Chỉ trả lời, \”Vả lại em thích đi cùng với anh hơn.\”
Lỗ tai Dư Lệ hơi nóng, mắt cậu mở to nhìn về Lâu Chỉ, \”Cậu đừng nói lung tung.\”
Khuôn mặt của Dư Lệ không lớn, dáng vẻ lúc mở mắt to tròn thoạt nhìn còn dễ thương hơn một chút. Một cơn gió thổi đến khiến cho mái tóc chưa được buộc lại của cậu bay lên, phần đuôi tóc quét qua mắt khiến cậu chút ngứa. Lâu Chỉ bước đến vén tóc cậu. Vào sáng sớm, người đợi ở trạm xe đã rời đi một nhóm, chỗ hai người đứng ở trạm cũng không có nhiều người cho lắm.
Nhìn khuôn mặt Lâu Chỉ chậm rãi tới gần, hô hấp của Dư Lệ như ngừng lại. Cậu vẫn luôn biết dáng vẻ của Lâu Chỉ rất đẹp, nhưng nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy vẫn là lần đầu tiên. Dường như nhìn thấy cậu hơi căng thẳng, Lâu Chỉ vuốt lại mái tóc của cậu, \”Đừng lấy tay dụi mắt, sẽ có vi khuẩn đấy.\”
Dư Lệ hơi nghiêng đầu, cậu không muốn nhìn vào đôi mắt giống như một vòng xoáy tối đen đó của Lâu Chỉ.
\”Ừ… Ừ, tôi biết rồi.\” Người cậu tựa vào bảng hiệu của trạm xe, ánh mắt thoáng thấy người đến trạm xe mỗi lúc một nhiều, cậu nhỏ giọng nói: \”Lâu Chỉ, cậu đừng đứng gần tôi như vậy.\”
Lâu Chỉ rút tay về, đưa tay vào trong túi quần, hắn xích ra một chút, dịu dàng cười, trả lời: \”Được.\”
Bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ, mãi cho đến tiếng chuông vào học lớp chuyên ngành của Dư Lệ vang lên. Lâu Chỉ vẫn theo Dư Lệ đến học ké, dù sao thì cũng là lớp học chung, nhiều thầy cô cũng không để ý.
Dư Lệ vẫn không hề nhìn Lâu Chỉ, những gì giảng viên nói trong lớp cậu cũng không nghe vào. Nghĩ đến hai ngày nay, Lâu Chỉ đối với cậu có hành động vô cùng thân mật, cậu cảm thấy vô cùng lạ. Cuối cùng, Dư Lệ vẫn định nghĩa cho loại hành động này của Lâu Chỉ là do hắn quá kích động sau khi tìm được người mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn tìm.
Tối hôm qua, Lâu Chỉ làm thế nào cũng không ngủ được, đến tận khi hừng đông mới chợp mắt một lát. Hắn nằm sấp trên bàn, nghiêng người nhìn Dư Lệ vẫn còn đang nghe giảng, mí mắt trĩu xuống.
Đợi đến khi tâm trạng của Dư Lệ hồi phục trở lại, lúc này mới nghiêng đầu nhìn Lâu Chỉ, thấy hắn đã nhắm mắt ngủ, đôi mắt cong cong. Dư Lệ cẩn thẩn đưa tay chạm vào hàng lông mi cong vút của Lâu Chỉ, chưa kịp thu tay lại đã bị Lâu Chỉ nắm lấy cổ tay. Lâu Chỉ giữ chặt bàn tay của cậu đặt lên bàn, mắt cũng không mở, nói: \”Anh quấy rầy đến giấc ngủ của em rồi.\”
\”Cứ giữ tay như vậy cho đến khi em tỉnh dậy.\”
Dư Lệ thoáng lờ mờ, muốn rút tay về lại phát hiện sức Lâu Chỉ giữ chặt tay cậu rất lớn, đang muốn nói gì đó, chợt nghe thấy giọng nói rất khẽ của Lâu Chỉ.


