Loại suy nghĩ này đương nhiên không thể nói với Lâu Chỉ, nhưng nếu Lâu Chỉ thích, Dư Lệ cũng không từ chối được.
\”Nếu cậu muốn gọi thì cứ gọi đi.\”
Lâu Chỉ nhìn dáng vẻ có chút \”nghẹn khuất\” của cậu, tâm tình rất tốt. Bàn tay trước đó sờ qua mái tóc dường như còn sót lại xúc cảm mềm mại. Khiến cho hắn thật muốn hung hăng bắt nạt một chút.
Siêu thị cách nhà Dư Lệ không xa, cậu và Lâu Chỉ, hai người cùng đi bộ đến đó.
Ở cùng với Lâu Chỉ, Dư Lệ mới cảm thấy được sự khác biệt giữa Omega và Alpha là rất lớn. Đầu tiên, khỏi cần bàn đến hình thể, vóc dáng cậu đã thấp hơn Lâu Chỉ 20cm rồi. Dự Lệ nghĩ, khi cậu đứng trước mặt Lâu Chỉ, ước chừng có thể bị hạ gục bằng một nấm đấm. Quần áo Dư Lệ đều là màu sáng, hoàn toàn trái ngược so với Lâu Chỉ. Hai chiếc áo thun, một đen, một trắng lẫn giữa đám đông trông rất hài hòa.
Chỗ gần cửa vào trung tâm thương mại có một quán trà sữa, Dư Lệ kéo góc áo Lâu Chỉ nói, \”Uống trà sữa không?\”
Lâu Chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua tay cậu đang giữ chặt mình, thản nhiên đáp, \”Ừ.\”
Quán trà sữa mở vào sáng sớm chưa có ai. Hai nhân viên cửa hàng đều là Beta nữ, nhìn thấy hai người bước vào, ánh mắt sáng lên.
\”Đẹp đôi quá.\” Một cô nhân viên nhỏ giọng nói.
Dư Lệ vừa định hỏi Lâu Chỉ muốn uống gì thì nhìn thấy một nhân viên cửa hàng cầm menu đưa cho cậu, nói: \”Đây là món mới dành cho cặp đôi ở cửa hàng của chúng tôi, anh có thể xem, có rất nhiều ưu đãi.\”
Dư Lệ đỏ mặt, cậu theo bản năng liếc nhìn Lâu Chỉ một cái, nhanh chóng quay đầu nói với nhân viên cửa hàng: \”Không phải vậy đâu, chúng tôi không phải…\”
Ánh mắt Lâu Chỉ rũ xuống, đứng bên cạnh Dư Lệ nhìn thoáng qua phần dành cho cặp đôi, \”Không phải anh muốn uống Yakult xoài ạ? Phần này cũng có món em muốn uống, chọn nó đi.\”
Hắn nặn nặn tay Dư Lệ, nhìn về phía nhân viên cửa hàng nói: \”Lấy phần này đi.\”
Cả hai nhìn Omega đang đỏ mặt đứng cạnh Alpha, chỉ nghĩ Omega này hay ngượng ngùng.
Lâu Chỉ thanh toán tiền, nhân viên lập tức đi pha trà sữa. Dư Lệ ngước nhìn Lâu Chỉ, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của hắn liền thoáng sửng sốt, có chút lúng túng dời mắt đi.
Cậu nhỏ giọng nói: \”Sao lại chọn phần cặp đôi, chúng ta rõ ràng đâu phải là một đôi.\”
Tay Lâu Chỉ vén sợi tóc vươn trên mặt cậu, nói: \”Phần này rẻ hơn năm tệ so với phần bình thường.\”
Dư Lệ thoáng nhìn giá, lúc này mới hiểu ra nói: \”Thì ra là vậy.\”
Lâu Chỉ thấy cậu không hề để ý chuyện này, ánh mắt dịu dàng dừng trên người cậu.
Không sao, hắn có thể đợi được.
Siêu thị nằm ở tầng một của trung tâm thương mại, Dư Lệ vừa định đẩy xe đã bị Lâu Chỉ giành lấy.
\”Anh chỉ cần lấy đồ thôi, để em đẩy xe là được.\” Lâu Chỉ nói.
Hắn vừa nói như vậy, Dư Lệ đành để cho hắn đẩy xe.


