Có được trí nhớ từ kiếp trước, hiển nhiên Lâu Chỉ sẽ không còn cảm thấy việc vừa rồi ngửi được tin tức tố là ngẫu nhiên nữa. Lâu Chỉ chán ghét nhíu mày, đè nén suy nghĩ đến bên cạnh ôm chặt Dư Lệ. Hắn lấy từ trong túi ra hai viên kẹo vải, xé vỏ kẹo sau đó bỏ chúng vào miệng. Vị ngọt của kẹo vải làm dịu đi cơn bực dọc của Lâu Chỉ, đến lớp học hắn tìm một vị trí trống ngồi xuống.
Vào khoảng thời gian này của kiếp trước, hắn vẫn còn đang bận thu dọn lại mớ hỗn độn trong nhà họ Lâu, vì vậy hắn vốn dĩ không có đến trường học. Chương trình học là bốn năm, nhưng hắn chỉ cần hai năm đầu thì đã hoàn thành xong. Bằng tốt nghiệp đại học đối với hắn mà nói bất quá chỉ là một công cụ để chặn miệng họ hàng thân thích mà thôi. Nhưng đời này thì không như vậy, Dư Lệ là một người rất nghiêm túc, Lâu Chỉ biết cậu sẽ không cho phép mình bỏ lớp mà không có lý do. Do không muốn Dư Lệ giận, khi Lâu Chỉ ở công ty không có việc gì làm thì sẽ kiềm chế tính tình của mình mà đến trường học.
Thật ra còn có một nguyên nhân khác là, hắn muốn ở bên cạnh Dư Lệ.
Cùng nhau đi đến căn tin ăn cơm, cùng nhau lên lớp, tất cả đều rất tuyệt vời. Bất kể làm việc gì đi chăng nữa, chỉ cần những việc có thể cùng làm với Dư Lệ, hắn đều bằng lòng.
Loại thủ đoạn đơn giản này của Lưu Lật, nếu như cậu ta dám làm bất cứ việc gì… ánh mắt Lâu Chỉ hiện ra nét suy ngẫm. Kiếp trước cậu ta có gan giả làm Dư Lệ lừa hắn thì kiếp này cũng nên giải quyết mọi chuyện rồi.
Hầu hết giảng viên trong lớp đều là nam, Lâu Chỉ nhìn giảng viên trẻ tuổi nhất cũng đã sắp đến độ \”Địa Trung Hải\”* cả rồi, mí mắt chợt giật. Lâu Chỉ nghĩ đến số lượng tóc của mình ở kiếp trước khi hắn gần ba mươi thì cảm thấy nhẹ nhõm. Vẫn còn may, hắn không cần phải lo sẽ bị chia tay vì mớ tóc rụng này.
Mới chỉ là buổi học đầu tiên, cho nên mục đích chủ yếu của giảng viên chỉ là để cho các bạn sinh viên nhận biết được cái gì gọi là lập trình. Những thứ này Lâu Chỉ đều đã học qua ở kiếp trước, hơn nữa vài hạng mục kỹ thuật lớn của công ty chủ yếu đều là do hắn phụ trách.
Bảo bối, buổi trưa muốn ăn gì~
Lâu Chỉ
Sau khi gửi cho Dư Lệ một tin nhắn, Lâu Chỉ mở album rồi lướt qua từng bức ảnh của Dư Lệ, ý cười tràn đầy trong mắt.
Rất nhanh Dư Lệ đã trả lời hắn.
Chăm chỉ học, đừng nghịch điện thoại.
Bé cưng Lệ Lệ (ghi chú của Lâu Chỉ)
Hình như trong nhà không còn đồ ăn nữa, có thể ăn ở trường không?
Bé cưng Lệ Lệ
Được~ nghe theo bảo bối 🙂
Lâu Chỉ


