Khi Dư Lệ tỉnh lại, hình ảnh của những chuyện đã xảy ra vào hai tiếng trước luẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn Lâu Chỉ – người đang nghỉ ngơi, tay ôm lấy eo cậu.
Lâu Chỉ lại có thể…
Hắn cứ vậy…
Dùng ngón tay tiến vào đó.
\”Học trưởng, tỉnh ngủ rồi ạ?\” Trước tiên, Lâu Chỉ nhận thấy nhịp thở của Dư Lệ thay đổi. Đợi một lát, thấy cậu còn cúi đầu giả bộ ngủ, con ngươi dần tối lại. Tay hắn lần lấy cằm Dư Lệ, ngòn tay hơi dùng sức khiến cho cậu phải ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dư Lệ vẫn đang nhắm chặt mắt nhưng lông mi khẽ rung động. Lâu Chỉ hôn lên ấn đường của cậu, \”Học trưởng, anh muốn ăn xong rồi thì không chịu trách nhiệm sao?\”
Dư Lệ thoáng mở to mắt nhìn, \”Em nói bậy gì vậy!\”
Lâu Chỉ xoay người đè lên Dư Lệ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt người ở phía dưới, \”Học trưởng, có muốn em giúp anh nhớ lại một chút không?\” Nói xong, ngón tay liền từ nơi gò má sờ dọc xuống cổ. Dư Lệ co người lại, cậu bắt lấy bàn tay đang tùy tiện làm bậy của Lâu Chỉ. Đối với ánh mắt đầy ý cười của người thanh niên này, quay đầu đi.
\”Anh, anh không có quên.\” Giọng nói của cậu rất nhỏ.
Nhưng chỉ điều này thôi cũng đủ khiến cho Lâu Chỉ hưng phấn. Hắn trực tiếp ngậm lấy cánh môi cậu, thỉnh thoảng đầu lưỡi cọ vào hàm trên của Dư Lệ. Hàm trên vô cùng ngứa, nhưng Dư Lệ lại không tránh được hắn, đành phải dùng đầu lưỡi ngăn lại hành động quá trớn của Lâu Chỉ. Sự đáp lại của cậu làm cho động tác của Lâu Chỉ càng trở nên thô bạo hơn, hắn ôm Dư Lệ ngồi dậy, sít sao giữ chặt eo cậu. Dư Lệ chỉ có thể ngửa đầu, tiếp nhận nụ hôn của hắn, trên sống lưng hằn lên vài vết đỏ.
\”Đừng… đừng mà.\” Dư Lệ không thở được, đẩy hắn ra.
Lâu Chỉ lưu luyến rời khỏi môi cậu, chỉ là khi đôi môi dán trên cánh môi của Dư Lệ, răng nanh bén nhọn cắn một cái. Hắn để trán của mình áp vào trán Dư Lệ, chóp mũi chạm vào nhau, \”Bảo bối, em thích anh.\”
Dư Lệ ngồi trên đùi hắn, thứ gì đó ở trên người hắn đâm vào cậu tỏ rõ sự tồn tại. Cậu chật vật né tránh ánh mắt của Lâu Chỉ, \”Trước hết em mặc quần áo vào đi.\”
Lâu Chỉ rất hào phóng để cho cậu tùy ý nhìn, đáng tiếc Dư Lệ lại không nể mặt hắn chút nào. Không ngờ Dư Lệ lại sợ đến mức thu mình vào trong vỏ, Lâu Chỉ đưa tay gãi mũi. Hắn lấy chăn che lại toàn thân của Dư Lệ xong, lúc này mới xuống giường.
Dư Lệ vừa định nói chuyện với hắn, ánh mắt vừa chạm phải cơ thể hoàn mỹ của người đàn ông ấy liền cuống quýt dời đi. Đường cong cơ thể săn chắc, eo, bụng và cánh tay đều có cảm giác tràn ngập sức mạnh. Cơ ngực dày, bắp đùi cường tráng, còn có cái… đang vô cùng hưng phấn… Không một chút che đậy, Lâu Chỉ bày ra sức mạnh của cơ thể mình. Thấy hắn đã mặc quần lót, Dư Lệ mới dám nhìn hắn.
Lâu Chỉ mở ngăn tủ tiện tay cầm lấy một chiếc sơ mi trắng, tốc độ gài nút của hắn rất chậm, lại thêm một khuôn mặt lạnh lùng biếng nhác, khiến cho Dư Lệ nhìn đến ngẩn người. Hắn mặc quần áo vào, sau đó lại lên giường.


