Dư Lệ mơ màng.
Vừa mới trải qua hai lần xuyên không làm cho cơ thể cậu có chút khó chịu.
\”Hệ thống, lần này không có xuyên nhầm phải không?\” Sắc mặt Dư Lệ có chút tái nhợt, cậu xoa xoa huyệt thái dương đang phập phồng.
\”Ký chủ, xin lỗi. Vì một lý do nào đó, lần đầu tiên đã đưa cậu tiến vào một dòng thời gian không rõ. Tôi vừa mới diệt virus, lần này đã tiến vào đúng dòng thời gian.\”
Âm thanh trong đầu vang lên rõ rệt, là giọng nói cứng nhắc của máy móc điện tử.
\”Tiến vào đúng là tốt rồi.\” Dư Lệ thở ra một hơi, lúc này mới có thời gian quan sát xung quanh.
Căn phòng không tính là lớn, bàn học, tủ quần áo và giường để sát lại với nhau khiến cho không gian thoạt nhìn càng nhỏ hơn, Dư Lệ có thể nhận thấy căn phòng này rất sạch sẽ. Sau khi nghĩ lại một chút nội dung đã xem qua, cậu cũng không vội, mà chú ý xem xét cảnh vật chung quanh.
Dù sao thì thân phận sau khi cậu tiến vào không gian này của cậu cũng chỉ là trúc mã của nam phụ, một Omega đã chết từ lâu. Ở trong nguyên tác cũng không nhắc đến một câu, vì vậy Dư Lệ cũng không lo sẽ bị người khác phát hiện điều khác thường.
Cậu dứt khoát nằm lên giường, xuyên không hai lần liên tiếp khiến cho cậu rất mệt. Một cơn uể oải kéo đến, mí mắt Dư Lệ nặng trĩu, rất nhanh đã rơi vào mộng đẹp. Có lẽ sau khi trải qua chuyện quá mức không bình thường, Dư Lệ cũng không thể tránh khỏi mơ thấy những đoạn ký ức ngắn.
Dư Lệ là thầy giáo của một trường công lập. Cậu rất thích trẻ con. Bởi vì từ nhỏ đã là một đứa trẻ mồ côi, và luôn chịu ảnh hưởng từ viện trưởng của cô nhi viện, cho nên sau khi tốt nghiệp thủ khoa của đại học Sư phạm, cậu trở về quê làm thầy giáo tiểu học. Tính cách Dư Lệ ôn hòa, ngay cả đối với những đứa nhóc nghịch nghợm, phá phách cũng như thế, vì thế đám \”đầu củ cải\” trong lớp đã rất nhanh thích người thầy này.
Ngày Dư Lệ chết, trời đổ một trận mưa to. Cậu định chờ tất cả cha mẹ của những đứa trẻ trong lớp đến đón con mình rồi mới về. Tuy nhiên, vì hôm đó trời mưa, nên trường học đã sơ suất để kẻ lạ đột nhập vào trường.
Khi nhìn thấy người đàn ông cầm dao hung hãn đá cửa bước vào, Dư Lệ che chở cho hai đứa trẻ phía sau, lùi về sau hai bước, cậu cúi đầu, giọng nói có chút gấp gáp. Cơ thể người đàn ông ướt sũng, trong mắt tràn đầy điên cuồng, phía trên con dao còn dính máu. Dư Lệ nhìn ra người này đã đánh mất lý trí, nếu là một mình cậu có lẽ sẽ chạy trốn được, nhưng lúc này cậu còn dắt theo hai đứa nhóc…
\”Chạy! Chạy mau!\”
Dư Lệ dứt khoát nhào tới phía trước người đàn ông, bởi vì động tác mạnh mà chiếc kính bị hất văng xuống đất. Người đàn ông bị Dư Lệ ôm dừng lại, mấy đứa trẻ hét lên chạy ra ngoài. Dường như người đàn ông bị Dư Lệ chọc giận, con dao dài đâm vào bụng Dư Lệ không một chút thương tiếc. Trước khi nhắm mắt, Dư Lệ chỉ cảm thấy trên người đau đớn vô cùng. Vết thương vẫn đang chảy máu, nhưng cậu vẫn không buông người đàn ông kia ra.


