Chương 9.
Editor: hatrang.
⭒°. ݁✮
Sầm Úc tựa vào ghế, quay sang liếc Cao Lan Diên vừa rướn lại gần mình, không tài nào hiểu nổi hắn nhìn kiểu gì mà lại nghĩ rằng cậu thích mấy cái chuyện ca hát này.
“Anh á?”
Cậu chỉ vào mình: “Không có hứng.”
“Đừng thế mà anh Sầm.” Cao Lan Diên vịn tay lên ghế, nhoài người tới sát hơn nữa.
Mắt hắn sáng long lanh hướng thẳng về phía Sầm Úc: “Em thấy khuyên lưỡi với mấy hình xăm của anh ngầu bá cháy luôn!”
“…” Nhắc đến chuyện này, Sầm Úc chỉ biết cạn lời.
Việc cậu có khuyên lưỡi, chẳng một đồng nghiệp nào hay biết.
Cũng phải thôi, ai đời lại đi thè lưỡi ra cho người khác xem bao giờ? Chưa kể kiểu khuyên cậu xỏ cũng không phải loại nổi bật.
Chỉ có cái hôm đầu tiên cậu xuyên không đến đây là ngoại lệ.
Một người bạn học cũ của Sầm Úc mở studio ảnh, nhờ cậu qua làm mẫu giúp vài kiểu.
Người bạn đó cứ nằng nặc đòi cậu đến cho bằng được.
Thật ra Sầm Úc cũng đâu cần phải gật đầu, nhưng khổ cái… đây lại là một plot twist quan trọng được cài cắm sẵn trong truyện — chính nhờ bộ ảnh đó mà về sau cậu bị đám fan cuồng của Ngu Sân Ngọc (mới nổi từ show thực tế) chụp cho cái mũ “ăn chơi sa đọa, tệ bạc thứ thiệt”.
Bộ ảnh ấy bị chúng tung lên mạng, rồi vin vào đó mà chỉ trích cậu thậm tệ.
Chứ kỳ thực, mấy tấm ảnh ấy cũng chẳng có gì ghê gớm, cùng lắm là vài bức cậu nằm nghiêng trên giường và một số khác trong nhà tắm mà thôi.
Người bạn kia của cậu chụp theo phong cách nghệ thuật đen trắng, nên Sầm Úc cũng không cần lộ mặt. Phần lớn các bức ảnh chỉ tập trung khai thác sự tương phản giữa ánh sáng và hình thể.
Ví như tấm Sầm Úc nằm nghiêng trên nền ga giường trắng tinh, xung quanh là gối và vải cũng độc mỗi màu trắng; một vệt sáng vừa hay lọt qua khe cửa sổ, chiếu rọi vào khung hình.
Điểm nhấn của bức ảnh nằm ở hình xăm xương rắn trên bụng cậu, cùng với những đường cơ bắp chạy dọc khắp phần hông — khi cậu nằm nghiêng, ánh sáng đổ bóng càng khiến phần ấy nhấp nhô rõ từng gợn lên xuống.
Loạt ảnh trong phòng tắm thì tập trung vào cánh tay chống lên bồn rửa và hõm lưng sâu hút dưới tấm khăn quấn ngang hông.
Góc máy lấy từ phía sau lưng, duy chỉ có một tấm cận cảnh là được chụp qua gương.
Trong khung hình ấy, Sầm Úc đang hé môi định nói điều gì đó, và ống kính cứ thế bắt trọn chiếc khuyên trên lưỡi cậu.
Vốn là những bức ảnh rất đỗi bình thường, vậy mà bị đám đông đào lại rồi xuyên tạc thành ảnh “sau khi hành sự”, còn khăng khăng đó là bằng chứng cho lối sống buông thả của Sầm Úc.