Chương 8.
Editor: hatrang.
⭒°. ݁✮
“À này, bữa liên hoan tối nay có bao nhiêu người đi thế?” Sầm Úc hỏi, chưa quên lát nữa vẫn còn một đoạn truyện quan trọng cần phải diễn.
Cậu phải say rượu, sau đó để Lâu Bách Xuyên đưa về nhà, rồi đúng lúc chạm mặt Ngu Sân Ngọc đang bị gã trai tệ kia đè đầu cưỡi cổ, sai bảo đủ đường.
Khi đó, Lâu Bách Xuyên sẽ tận mắt chứng kiến cảnh Ngu Sân Ngọc cố ngậm đắng nuốt cay để cặm cụi giặt đồ cho gã trai tệ.
Lòng thương cảm dần dần nhen nhóm, anh ta bắt đầu để tâm đến Ngu Sân Ngọc nhiều hơn. Về sau, cũng chính Lâu Bách Xuyên là người đã khuyên nhủ y mạnh dạn làm lại cuộc đời, dứt tình với gã đàn ông tệ bạc đó.
Thật là cảm động làm sao.
Sầm Úc nghĩ thầm.
Phân đoạn này rất quan trọng trong bản gốc, chính nhờ nó mà Ngu Sân Ngọc vốn luôn bị gã trai tệ vùi dập mới nhận ra mình cũng có sức hấp dẫn, chứ chẳng phải là kẻ chỉ biết quanh quẩn nơi xó bếp giặt giũ.
Hơn nữa, y còn học vẽ từ thuở tấm bé. Nếu không vì vướng vào thằng tồi như Sầm Úc, thì có lẽ y đã trở thành một họa sĩ thực thụ rồi cũng nên.
Cậu nhớ rằng trong nguyên tác, dường như về sau Ngu Sân Ngọc đã cầm lại cọ vẽ…
Nghĩ đến đó, đợi Tang Lạc đi khỏi, Sầm Úc liền bấm máy gọi ngay cho Ngu Sân Ngọc.
“Alo~ Chồng yêu~ Sao đang giờ làm mà anh lại gọi cho em thế ạ?”
Dù đã nghe không biết bao nhiêu lần, Sầm Úc vẫn thấy khó lòng nuốt nổi cái giọng nhừa nhựa này của Ngu Sân Ngọc. Cậu hít một hơi rồi mới nói: “Tối nay phòng anh có liên hoan.”
“Chắc là anh sẽ uống hơi nhiều một chút.”
“Em nhớ giặt đồ đấy!” Cậu nhấn mạnh: “Lần này không được làm biếng nữa! Phải giặt bằng tay!”
“… Anh đi liên hoan à?” Giọng Ngu Sân Ngọc chợt chùng xuống.
“?” Sầm Úc thoáng đờ người, đưa tay lên tháo tai nghe ra.
Chẳng lẽ tai nghe hỏng rồi ư, sao cậu có cảm giác giọng Ngu Sân Ngọc trầm hẳn đi vậy?
“Ừ.” Sầm Úc đưa mắt nhìn bức tường kính của toà nhà trước mặt: “Đi cùng đồng nghiệp trong công ty.”
“Có cả vị sếp mới điều tới nữa phải không anh?”
“Lâu Bách Xuyên á?” Sầm Úc ngạc nhiên hỏi. Cậu không ngờ Ngu Sân Ngọc lại để ý đến Lâu Bách Xuyên, chắc chắn hai người họ chưa từng tiếp xúc với nhau bao giờ.
Hay là do trước đây mình đã kêu ca về Lâu Bách Xuyên quá nhiều, nên Ngu Sân Ngọc mới ghi nhớ cái tên này?
Chậc, không thể để y có ấn tượng xấu gì được.
Cầm điện thoại đứng dưới lầu, Sầm Úc vừa nghe máy vừa lơ đãng nhìn tấm kính lớn trước mặt. Ánh mắt cậu không thật sự tập trung, nên cũng chẳng để ý rằng từ toà nhà phía sau, đã có một bóng người quen thuộc chậm rãi bước ra.