Đm | Kẻ Tồi Tệ Bỗng Được Cả Thiên Hạ Say Mê – Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (7) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đm | Kẻ Tồi Tệ Bỗng Được Cả Thiên Hạ Say Mê - Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (7)

Chương 7.

Editor: hatrang.

⭒°. ݁✮

Nói chuyện gì cơ?

Bàn về “bà xã” nhà mình chắc?

Chẳng hiểu sao trong đầu Sầm Úc lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ ấy.

Cậu cười thầm một tiếng, nhìn Lâu Bách Xuyên: “Ngay bây giờ ạ?”

Lâu Bách Xuyên đảo mắt quanh văn phòng, có lẽ vì còn non nửa tiếng nữa mới đến giờ làm nên đèn đóm vẫn chưa bật.

Nhân viên trong công ty này quyết không bao giờ cần mẫn đi sớm về muộn.

Phải sát nút năm phút trước giờ làm, mọi người mới bắt đầu lục tục kéo đến, cốt sao cho kịp quẹt thẻ chấm công đúng vào giây cuối cùng.

“Ừ, bây giờ.” Lâu Bách Xuyên liếc nhìn về phía phòng làm việc của mình.

Anh ta cho rằng lúc không có ai xung quanh chính là thời điểm thích hợp nhất để nói về chuyện này.

Dù chẳng tài nào đoán được ẩn ý sau tin nhắn của Sầm Úc, nhưng Lâu Bách Xuyên vẫn thừa biết quy tắc chốn công sở — những chủ đề kiểu này, đặc biệt là khi có liên quan đến xu hướng tính dục, thì tuyệt đối không nên đem ra bàn tán nơi đông người.

Vẻ mặt Sầm Úc hiện rõ sự khó hiểu tột độ.

Cậu không biết Lâu Bách Xuyên gọi mình có việc gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào phòng anh ta.

“Ngồi đi.” Lâu Bách Xuyên chỉ tay về phía chiếc ghế đặt trước bàn làm việc.

Sầm Úc ngồi xuống.

Hôm nay không có họp hành gì nên cậu cũng ăn mặc thoải mái hơn thường lệ, như hầu hết mọi người trong công ty. Chỉ riêng Lâu Bách Xuyên là năm ngày như một, lúc nào cũng đóng bộ suit ba mảnh cứng nhắc.

Lâu Bách Xuyên xoay người đi về phía cuối phòng: “Mua cho cậu đấy.”

Anh ta ra hiệu bảo Sầm Úc nhìn cốc cà phê mình vừa đặt lên bàn.

Cậu liếc sang, thật tình không thể hiểu Lâu Bách Xuyên đang có ý đồ gì?!

“… Cảm ơn?”

“Chuyện là thế này.” Lâu Bách Xuyên cố lựa lời mở đầu: “Cậu có suy nghĩ gì về công việc hiện tại không?” Anh ta nói tiếp: “Hoặc là, với tư cách là cấp trên của cậu, có bất cứ ý kiến hay góp ý nào về tôi thì cứ việc nói thẳng.”

Anh ta bóng gió.

“…?” Sầm Úc thực sự chẳng hiểu nổi nữa rồi.

Gì vậy? Định đuổi cổ mình hay chuẩn bị tăng lương đây?

Tui có được phép nói là… Ngày nào anh cũng dí người ta tăng ca chạy đua mệt nghỉ như vầy, đúng chuẩn tư bản bóc lột sức lao động không?

Sầm Úc thầm đảo mắt một vòng, nhớ tới tin nhắn lúc rạng sáng của Lâu Bách Xuyên ——

“Khụ.” Cậu hắng giọng: “Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng thời gian riêng tư của nhau.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.