Chương 5.
Editor: hatrang.
⭒°. ݁✮
Dường như Sầm Úc rất không ưa vị cấp trên mới được điều về này. Đôi lần hiếm hoi vô tình nhắc tới, cậu cũng chỉ dùng những từ ngữ như “cậu ấm”, “nhảy dù từ trên trời xuống”, hay “mắt để trên đỉnh đầu” để nói về người đó.
Có lẽ cũng vì vậy mà Ngu Sân Ngọc vẫn chưa đến mức hoá điên lên, dù y ghét cay ghét đắng cái gã sếp kia.
Siết chặt chiếc sơ mi trong tay, lòng y thầm tự nhủ không biết bao nhiêu lần: không sao cả, không sao cả đâu.
Sầm Úc vốn chẳng ưa gì kẻ đó.
Sầm Úc nào có thích ai bao giờ.
Đương nhiên, Ngu Sân Ngọc biết thừa cậu chẳng yêu thương gì mình sất, nhưng y không buồn quan tâm.
Bởi lẽ, một khi Sầm Úc đã không có tình cảm với bất kỳ ai, thì y nghiễm nhiên là ngoại lệ, là người bạn trai duy nhất được chính miệng cậu thừa nhận.
Thầm nghĩ bụng như thế, cõi lòng Ngu Sân Ngọc tức thì nhẹ nhõm đi mấy phần.
Giờ đây, nhìn lại chiếc áo sơ mi dính mùi nước hoa lạ trong tay, cảm giác khó chịu như có gì mắc nghẹn ngang cổ họng bỗng chốc bay biến tự lúc nào.
Y vui vẻ áp cả khuôn mặt mình vào đó, sung sướng cọ lên cọ xuống… Ngoại trừ phần cổ áo và hai bên ống tay còn phảng phất thứ mùi đáng ghét kia, thì những nơi khác vẫn thấm đẫm hương nước hoa hết sức quen thuộc của Sầm Úc.
Một nốt gỗ thanh thoát rất mực trầm lắng, thoang thoảng chút húng quế đăng đắng cùng hơi hướm ẩm mục của rêu xanh…
Lạnh lùng và xa cách đến tột độ.
Ngu Sân Ngọc cứ thế vùi mặt vào chiếc sơ mi, hít hà mãi cho đến khi khoang mũi chỉ còn ngập tràn mùi hương thân thuộc ấy, quyến luyến đủ lâu để luồng vị nhàn nhạt kia hoàn toàn lấn át đi mùi hoắc hương ban nãy.
Chỉ đến lúc đó, y mới ngẩng lên, đoạn nhẹ nhàng vuốt lại tấm áo cho thật phẳng phiu.
“Chồng ơi, em xin lỗi nhé.” Y tự thì thầm: “Em làm áo anh nhàu hết cả rồi.”
“Để lúc khác em mua cho anh cái mới vậy.”
Có một điều đến giờ Sầm Úc vẫn chẳng hề hay: Ngu Sân Ngọc vốn nào biết giặt giũ ra làm sao. Hầu hết quần áo của cậu đều bị y giặt thành giẻ lau cả, rồi sau đó, y lại âm thầm đi mua những chiếc giống hệt về đánh tráo cho qua chuyện.
Tuy nhiên, Ngu Sân Ngọc cũng không nỡ lòng vứt chúng đi, mà giữ lại tất thảy, xếp gọn ghẽ vào chiếc tủ quần áo khổng lồ trong phòng y.
Nếu có một dạo Sầm Úc bước vào phòng Ngu Sân Ngọc lúc y sơ ý quên khóa cửa, rồi mở cánh tủ chiếm trọn một mặt tường kia ra —— hẳn cậu sẽ phát hiện bên trong chứa không biết cơ man nào là quần áo giống y chang những thứ cậu đang có, toàn bộ đều là đồ bỏ đi đã bị đôi bàn tay vụng về của Ngu Sân Ngọc vò hỏng.
Mạch suy nghĩ thông suốt khiến tâm trạng Ngu Sân Ngọc khá lên hẳn. Y vui vẻ trở lại dưới vòi sen, bắt đầu kỳ cọ thân mình.