Chương 47.
Editor: hatrang.
⭒°. ݁✮
Sầm Úc chẳng thể tìm thấy một nét bối rối nào trên mặt Ngu Sân Ngọc.
Ngu Sân Ngọc mà nghe được thì càng tốt.
Cứ để y biết mình là cái thứ cặn bã ra sao đi, đằng nào thì mình chả phải cuốn gói khỏi thế giới này…
Vẫn kẹp điếu thuốc trên tay, Sầm Úc không buồn nhúc nhích.
Ngược lại, Ngu Sân Ngọc mới là người chủ động bước tới trước.
Môi y vẫn còn đấy nụ cười dịu dàng vô cùng quen thuộc, cứ như chưa hề nghe lọt tai những lời Sầm Úc vừa nói ban nãy. Mãi đến khi tiến sát lại gần cậu, y mới đưa tay giật điếu thuốc, đoạn móc túi lấy chiếc gạt tàn con con ra, mở nắp, dụi tắt ánh lửa đi.
Xong xuôi, Ngu Sân Ngọc quay sang Khương Nguyên Thanh: “Sao cậu lại ở đây?”
Thấy thằng bạn mình vẫn tỉnh bơ như không, Khương Nguyên Thanh chẳng tài nào hiểu nổi.
Rõ ràng ban nãy y đứng ngay sau lưng Sầm Úc cơ mà, chắc chắn đã nghe trọn không sót một chữ nào mới phải.
Giờ thì có lẽ Ngu Sân Ngọc đã bị tình yêu làm lú lẫn đầu óc thật rồi.
“Mộng du.” Khương Nguyên Thanh bèn bực bội đáp.
“Ồ, vậy cậu cứ mộng du cẩn thận nhé.” Ngu Sân Ngọc gật đầu, khoác lấy tay Sầm Úc: “Tớ với anh Úc về trước đây.”
Sầm Úc: …?
Rốt cuộc mình phải làm sao, phải nói như nào… mới trị nổi cái đầu si tình hết cứu của Ngu Sân Ngọc đây?!
⭒°. ݁✮
Về đến phòng cùng Ngu Sân Ngọc, Sầm Úc thấy vẻ mặt y cứ thản nhiên hết mức, thậm chí còn hỏi xem cậu muốn đi ngủ hay nán lại xem tivi.
Cậu không tài nào đoán được đối phương đang nghĩ gì, cũng chẳng rõ liệu y có nghe được những lời mình nói ban nãy hay không, nên đành đáp rằng muốn đi ngâm nước thêm một lát.
Bất chợt, Ngu Sân Ngọc lên tiếng: “Em nghe nói gần đây có một khu suối nước nóng riêng đấy, mình qua xem thử không anh?”
Vừa định từ chối, Sầm Úc bỗng nảy ra suy nghĩ khác…
Tắm bên ngoài thì chắc chắn phải mặc quần bơi rồi, hê hê, có gì đâu mà phải xoắn!
Hình như Ngu Sân Ngọc cũng có chuẩn bị sẵn hai chiếc quần bơi để phòng hờ…
Nghĩ vậy, Sầm Úc liền liếc sang vali của y, điệu bộ như nhìn thấy hung thần, chỉ sợ đối phương lại giở trò biến cái quần đùi của mình thành bikini!
Cũng may, lần này Ngu Sân Ngọc lấy ra một chiếc quần bơi thi đấu dài gần tới đầu gối.
Sầm Úc liền thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đảo mắt sang cánh cửa lùa phía sau: “Vậy anh vào trong thay trước nhé.”
“Vào trong làm chi?” Ngu Sân Ngọc ngạc nhiên hỏi ngay: “Anh thay luôn ở đây có sao đâu.”