Đm | Kẻ Tồi Tệ Bỗng Được Cả Thiên Hạ Say Mê – Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (46) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đm | Kẻ Tồi Tệ Bỗng Được Cả Thiên Hạ Say Mê - Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (46)

Chương 46.

Editor: hatrang.

⭒°. ݁✮

Ngu Cẩn Hành đứng yên đó, lặng nhìn Sầm Úc và Ngu Sân Ngọc đang ôm nhau dưới ánh trăng.

Có lẽ là bởi thị lực rất tốt, gã thừa tinh tường để nhận ra vòng tay Ngu Sân Ngọc đang siết lấy eo Sầm Úc, lần tìm mân mê hình xăm nơi bụng dưới cậu qua lớp áo trên người.

Hình ảnh nọ bất giác dội về tâm trí Ngu Cẩn Hành: bộ xương rắn uốn lượn theo từng thớ cơ, trườn xuống tận dưới, miệng ngoạm chặt một quả táo đang hồi thối rữa…

Quả là một chàng trai trẻ đẹp mã.

Gã làm như không hề thấy ánh nhìn của Ngu Sân Ngọc, chỉ chăm chú quan sát Sầm Úc rồi nhoẻn môi mỉm cười.

Nụ cười ấy khiến cậu ớn lạnh hết cả sống lưng, cứ có cảm giác mình sắp bị bón ngập hành đến nơi.

“Ban nãy anh có chút việc nên về trước, không ngờ giờ lại trùng hợp gặp nhau.”

Bữa cơm khi tối, Ngu Cẩn Hành chẳng ở lại quá lâu. Gã chỉ gắp qua loa vài đũa rồi viện cớ không khỏe mà chuồn mất dạng.

Gã vừa đi khỏi, bầu không khí trên bàn liền dễ thở hơn hẳn, mấy người còn lại hàn huyên thêm dăm ba câu rồi cũng nhanh chóng kết thúc bữa ăn vốn đã đứng ngồi không yên ấy.

“Sức khoẻ anh hai dạo này không tốt, đêm hôm vẫn nên hạn chế ra ngoài thì hơn.” Ngu Sân Ngọc cười khúc khích, y cứ một mực quấn chặt Sầm Úc, hệt như món trang sức bám riết lấy cậu.

Sắc mặt Ngu Cẩn Hành chẳng chút xao động: “Phải đi lại cho giãn gân giãn cốt chứ, ở không thì khác gì người chết đâu.”

“Anh hai đùa hỏng có vui gì hết.”

Nghe hai anh em nhà này hỏi han nhau, Sầm Úc thấy túa hết cả mồ hôi.

Chẳng biết có phải do cậu hoa mắt hay không — giọng Ngu Sân Ngọc rõ là nhỏ nhẹ dịu dàng, Ngu Cẩn Hành thì cũng lịch thiệp hết mực, thế mà cậu cứ hình dung ra cảnh hai con rắn đang thè lưỡi vào nhau.

Đỡ không nổi hai vị này, Sầm Úc đành ho khan một tiếng:

“Tôi… tự dưng thèm điếu thuốc quá.”

“Hai anh em cứ tự nhiên nói chuyện nhé.”

Nói rồi, cậu gỡ tay Ngu Sân Ngọc đang ôm mình ra, kiếm cớ lủi sang một góc, nhường không gian cho họ tự do tâm sự.

Cả hai cùng dõi theo bóng dáng gần như chạy thục mạng của Sầm Úc, đoạn, Ngu Cẩn Hành mới hờ hững lên tiếng: “Bị doạ chạy mất dép rồi.”

“Chứ không phải tại anh cả sao?” Ngu Sân Ngọc nhìn Ngu Cẩn Hành: “Anh Úc nhát gan đó giờ mà.”

Ngu Cẩn Hành vẫn lặng im không đáp, gió đêm hun hút thổi tung chiếc áo choàng trên đôi bờ vai. Hồi lâu sau, gã mới tiếp lời: “Em tự liệu mà làm.”

Nói rồi, gã đi vòng qua Ngu Sân Ngọc, chuẩn bị nhấc chân rời khỏi.

Ngu Sân Ngọc nhìn người đàn ông vừa lướt qua mình, sau đó ngoái lại dõi theo bóng lưng đối phương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.