Chương 42.
Editor: hatrang.
⭒°. ݁✮
Tất nhiên là Sầm Úc có soạn đồ đạc rồi — nói gì thì nói, cả vali của cậu đều do một tay Ngu Sân Ngọc sắp xếp.
Có điều, lúc ấy cậu không tính ở lại quá lâu, vốn chỉ định đi cuối tuần rồi về thôi. Vả lại, cậu luôn đinh ninh rằng đây là một đoạn truyện quan trọng dành riêng cho Ngu Sân Ngọc, còn bản thân mình chỉ là vai quần chúng mờ nhạt — nên rốt cuộc, Sầm Úc chỉ mang theo đúng một chiếc áo khoác.
Ban nãy lúc thay đồ, cậu cũng quên béng không đem cái áo đấy ra, kết quả là cả nó lẫn đống đồ kia đều ướt sũng nước suối.
Bước ra từ phòng tắm riêng, Sầm Úc tiện tay nhận lấy bộ đồ Ngu Sân Ngọc đưa tới.
Đó là một chiếc áo màu kem, kiểu dáng cực kỳ giống với cái trên người y.
Sầm Úc cũng chẳng mấy để tâm. Cậu vẫn đang mặc bộ đồ cũ ban nãy, định bụng chờ tới mai mới thay bộ này. Nhìn Ngu Sân Ngọc đang hau háu mong chờ trước mặt, cậu chợt nhớ ra một chuyện khác:
“Khương Nguyên Thanh không đi dạo cùng em à?”
Trong truyện gốc, chính vì thấy Sầm Úc tệ bạc với Ngu Sân Ngọc mà Khương Nguyên Thanh mới chịu đối diện với lòng mình, sau đó nhận ra tình cảm hắn dành cho y bấy lâu.
Ai dè nay đã đến khu nghỉ dưỡng nửa ngày rồi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi nam thứ đâu, còn ra thể thống gì nữa!
Có lẽ Ngu Sân Ngọc cũng không ngờ Sầm Úc lại đột nhiên nhắc đến Khương Nguyên Thanh, nét mặt thoáng vẻ khó hiểu, rồi liền mỉm cười giải thích: “Hình như cậu ấy bận chút việc.”
Y nhìn Sầm Úc đang xoay người ngồi xuống mép giường, tiếp lời: “Tối nay cậu ấy có mời mình ăn tối đó ạ.”
Sầm Úc thì chẳng mặn mà gì với chuyện này.
Thay quần áo xong xuôi, cậu nhanh chóng bước khỏi phòng: “Anh chưa buồn ngủ, nếu em mệt thì cứ chợp mắt một lát đi.”
“Anh ra xem tivi cái đã.”
Nghe vậy, Ngu Sân Ngọc lon ton theo chân Sầm Úc ngay: “Em cũng vừa ngâm mình thôi, chưa muốn ngủ sớm thế đâu.”
Vừa nói, y vừa lẽo đẽo đi đến chiếc tivi ngoài phòng khách, rồi sà xuống ngồi sát bên cạnh cậu.
Sầm Úc thấy mình như đang ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than. Cậu vờ thản nhiên bật tivi lên, nào ngờ lại bỗng dưng bị Ngu Sân Ngọc chộp lấy cổ tay.
“?”
“Cái gì đây?” Ngu Sân Ngọc níu chặt tay Sầm Úc, cúi đầu nhìn vết hằn in dấu phía trên.
Khi nãy, lúc tên vệ sĩ kia túm lấy Sầm Úc, cứ ngỡ đã tóm được kẻ bám đuôi nên ra tay chẳng hề nương nhẹ. Thêm một hồi giằng co vật lộn sau đó, cổ tay cậu tấy đỏ một vết rất rõ, chẳng qua do tay áo dài nên mới trùng hợp che khuất đi.
Giờ Sầm Úc vươn tay lấy điều khiển, Ngu Sân Ngọc mới phát hiện dấu hằn ấy yên vị trên cổ tay cậu.
“Cái này á?” Sầm Úc ngớ người một giây.