Chương 4.
Editor: hatrang.
⭒°. ݁✮
Trong phòng tắm, Sầm Úc trao đổi lại một lượt về tình tiết truyện với hệ thống xong xuôi đâu đấy rồi mới bước ra ngoài.
Cậu đã thay bộ đồ ngủ Ngu Sân Ngọc đưa ban nãy. Mái tóc đen mực vẫn còn ẩm ướt, vài sợi tóc mai rủ xuống, khẽ chạm lên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt.
Vừa đặt chân đến phòng khách, cậu đã thấy Ngu Sân Ngọc vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế đẩu nhỏ xíu, hai má đỏ bừng, đang cặm cụi vò quần áo cho mình…
Cảnh tượng bất giác khiến cậu thấy hơi ngại ngùng.
Sầm Úc bèn đằng hắng một tiếng, đoạn đi tới liếc chiếc áo trong chậu: “Thôi khỏi đi, em định vò cái này đến sáng mai hay sao?” Nói rồi, cậu ngồi thụp xuống, gom hết chỗ quần áo còn lại, ném thẳng vào máy giặt: “Cứ giặt máy cho khoẻ.”
“Nhưng nhớ kỹ đấy, không có lần sau đâu!”
“Chồng ơi!” Ngu Sân Ngọc ngồi trên chiếc ghế con, hai tay còn chưa kịp rút khỏi chậu nước lạnh. Thấy Sầm Úc bỗng dưng tỏ vẻ quan tâm lạ thường, không bắt mình giặt đồ nữa, y tức khắc cảm động đến hai mắt rưng rưng.
“Em biết ngay là anh thương em nhất mà!” Giọng y chan chứa niềm xúc động: “Không sao hết chồng ơi, từ nay về sau, ngày nào em cũng sẽ tự tay giặt đồ cho anh.”
“…” Sầm Úc đang rất ngứa miệng muốn chửi đời.
Cậu hé môi định bụng nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, nuốt ngược mọi lời vào lòng.
Lặng thinh nhìn Ngu Sân Ngọc vài giây, Sầm Úc đáp: “Em thấy vui là được.”
“Vâng ạ!” Ngu Sân Ngọc gật đầu lia lịa, đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế con. Y tỉnh bơ chùi vội hai bàn tay còn ướt sũng vào bộ đồ đắt cắt cổ trên người — thứ quần áo tuyệt đối không thể giặt máy, rồi đi tới áp sát vào Sầm Úc: “Chồng yêu, để em sấy tóc cho anh nhé ~”
Thấy mắt Ngu Sân Ngọc sáng rỡ long lanh, điệu bộ như thể đã rất ngóng trông việc này từ lâu, cậu quyết định không nói mình chỉ cần lau khô sơ là được, mà lặng lẽ ngầm đồng ý hành động của y.
Thế là Ngu Sân Ngọc liền hí hửng kéo tay Sầm Úc lại phía sofa trong phòng khách. Y ra hiệu bảo cậu ngồi xuống cho ngay ngắn, rồi tự mang máy sấy tới.
“Đúng là thiếu em thì chồng chẳng xong nổi việc gì mà…” Ngu Sân Ngọc lẩm bẩm: “Đến cả tóc tai cũng không biết đường tự sấy nữa là.”
Sầm Úc chỉ muốn vặn lại ngay tắp lự: thế chẳng lẽ mấy bận tui đi công tác xa nhà là có người rừng nào hiện ra sấy tóc giúp chắc?!
Cậu lại tiếp tục gào thét ầm ĩ trong bụng.
Nhưng ngoài mặt, Sầm Úc vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười nhác uể oải, ngả người dựa hẳn vào lưng sofa.
Gáy cậu vừa hay đặt lên thành ghế, đầu hơi ngửa về sau, mặc cho Ngu Sân Ngọc muốn làm gì thì làm với cái đầu còn đang ẩm nước của mình.