Chương 34.
Editor: hatrang.
⭒°. ݁✮
Lâu Bách Xuyên cau mày, có vẻ cũng không ngờ lại chạm mặt Sầm Úc ở đây. Gần như ngay lập tức, anh ta bất giác cảm nhận được một ánh mắt chẳng mấy thiện chí đang chĩa thẳng tới mình.
Nhìn kỹ lại, đúng là Ngu Sân Ngọc ngồi bên cạnh Sầm Úc.
Đầu y tựa lên vai cậu, ánh mắt trừng Lâu Bách Xuyên hệt như được tẩm độc. Vậy mà vừa thấy anh ta liếc sang, y liền nhoẻn môi cười, rồi ngẩng lên nhìn Sầm Úc: “Lúc trước anh tính mang máy theo, em bảo lỉnh kỉnh quá nên không cho đấy chứ.”
Y quay qua Lâu Bách Xuyên với vẻ mặt đầy áy náy, song lời nói lại phảng phất ẩn ý khác: “Là do tôi cả đấy ạ, anh đừng trách Sầm Úc nhé.”
“…”
Sầm Úc không ngờ Ngu Sân Ngọc còn chủ động nhận sai thay mình.
Hình tượng đối phương trong lòng cậu tức khắc trở nên vĩ đại hơn hẳn!
Giờ đây, Ngu Sân Ngọc đã hoá thành một người vừa chăm chỉ chịu khó, vừa rộng lượng tốt bụng, đã thế còn biết đứng ra nhận lỗi giải vây giúp mình!
Lâu Bách Xuyên cũng chẳng ngờ Ngu Sân Ngọc lại giở trò này ngay trước mặt mình, anh ta tức đến độ sắp bật cười.
Thật ra anh chỉ thuận miệng hỏi Sầm Úc một câu, vì khách hàng bỗng dưng đòi sửa. Bình thường bên đó vốn chẳng bao giờ duyệt bản thảo, nay lại đổi ý phê chuẩn vào cuối tuần.
Hiện giờ anh ta đang không tiện, vả lại Sầm Úc cũng là người phụ trách chính, nên mới hỏi xem cậu có thời gian không.
Dĩ nhiên nếu Sầm Úc không rảnh, anh ta cũng thừa cách xoay xở, nhờ quản gia khách sạn mua tạm laptop hoặc tính đường khác chẳng hạn.
Vậy mà Ngu Sân Ngọc lại chủ động nhận lỗi cho Sầm Úc, khiến anh ta trông chẳng khác nào một gã địa chủ ngang ngược đang cố sống cố chết bóc lột đứa làm thuê tội nghiệp.
Vừa để Sầm Úc mang ơn, vừa làm ấn tượng của cậu ta về anh xấu đi một bậc.
“Không sao.” Lâu Bách Xuyên cúp máy, mắt đảo sang Ngu Sân Ngọc: “Tôi đã nhờ quản gia khách sạn mua giúp laptop mới rồi.”
Đoạn, anh ta gật đầu với Sầm Úc: “Cuối tuần vui vẻ.”
Đúng lúc đó, cành cây chắn ngang đường cũng vừa được dọn xong. Dường như quản gia của Lâu Bách Xuyên đã đánh hơi được mùi thuốc súng quanh quẩn đâu đây, nên anh ta vừa dứt lời là ông liền cho xe golf vọt đi ngay.
Còn quản gia của Sầm Úc thì cố tình chạy chậm lại một chút, tạo khoảng cách giữa hai xe.
“… Em không thích anh ta.” Ngu Sân Ngọc thẳng thừng lên án.
“?” Sầm Úc nghe mà sững người!
“Tại sao?!”
Thụ chính của tôi ơi, sao cậu lại không yêu anh zai công No.1 kia chứ!
Nhờ cái lợi gần nước gần lửa, Lâu Bách Xuyên trong truyện gốc được lòng nhiều fan lắm mà!
“Anh ta bắt anh tăng ca.” Ngu Sân Ngọc cố ý nói, rồi lại làm bộ nũng nịu, dụi dụi người vào ngực Sầm Úc.