Đm | Kẻ Tồi Tệ Bỗng Được Cả Thiên Hạ Say Mê – Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (33) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đm | Kẻ Tồi Tệ Bỗng Được Cả Thiên Hạ Say Mê - Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (33)

Chương 33.

Editor: hatrang.

⭒°. ݁✮

Anh trai Ngu Sân Ngọc ư?

Nghe hai người phía trước nói chuyện, lại nghĩ tới ông anh kia của Ngu Sân Ngọc, Sầm Úc cũng thấy hơi sờ sợ trong lòng.

Thật ra, trong truyện gốc, cậu với nhân vật ấy có mấy khi đụng mặt nhau đâu — bởi người ta coi cậu là hạng “dân đen”, thứ “chó hoang” chẳng đáng để mắt tới.

Mà mình nhớ rành rành anh Ngu Sân Ngọc làm gì xuất hiện trong khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cơ chứ??

Sầm Úc vội vàng chọc chú mèo ú trong đầu lia lịa:

“Sao thế này!!” Cậu lấy hết sức ấn vào bụng con mèo cam tròn vo: “Sao Ngu Cẩn Hành bỗng dưng mò đến đây?”

Nó lộn một vòng, kêu “meo” một tiếng, mấy giây sau mới như thể vừa truyền xong dữ liệu:

“Không sao đâu, ký chủ.” Chú mèo ú nói: “Gã kia chỉ hơi nhớ Ngu Sân Ngọc tí thôi, với cả y đang bỏ nhà đi nữa, nên mới lén lút ghé qua ngó một cái. Hai người sẽ không chạm mặt nhau đâu.”

Chú mèo ú lấy móng vuốt vỗ ngực: “Trùm cuối cỡ đó thì chắc chắn không thể xuất hiện ngay lúc này được!”

Sầm Úc ngẫm nghĩ một lát, thấy nó nói cũng có lý, bèn tạm gác nỗi lo sang một bên.

Cậu tựa đầu vào cửa kính xe, có lẽ vì tối qua căng thẳng quá nên gần như chẳng chợp mắt được, Sầm Úc thiếp đi rất nhanh.

Mà cậu vừa chìm vào giấc ngủ không bao lâu, nụ cười trên mặt Ngu Sân Ngọc liền tắt ngấm.

“Lại lật mặt à?” Khương Nguyên Thanh nói.

“Suỵt, đừng làm bé Úc tỉnh giấc.” Ngu Sân Ngọc vội đưa tay ra hiệu im lặng.

Y ngoái đầu nhìn Sầm Úc đang tựa vào cửa kính, ngủ chập chờn không yên, chỉ ước gì mình có thể chui ngay ra ghế sau, ngồi xuống cạnh cậu, để cậu tựa đầu lên vai mình.

Nhìn Sầm Úc một hồi lâu, y mới quay mặt lại, giọng nói lạnh lẽo tựa băng giá: “Sao anh tôi biết?”

“Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai bây giờ?” Khương Nguyên Thanh đáp.

Hắn vừa lái xe vừa đối phó với mấy câu chất vấn của Ngu Sân Ngọc, thi thoảng lại liếc mắt về phía Sầm Úc ngồi ghế sau.

Phải công nhận trông cậu ta cũng ưa nhìn thật, nhưng hễ cứ mở mồm ra là làm người ta mất hứng ngay, chẳng hiểu sao Ngu Sân Ngọc si mê đến thế.

Khương Nguyên Thanh chỉ vừa lướt qua mấy giây, ai dè đã bị Ngu Sân Ngọc bắt gặp ngay.

Thế là y lại đeo mặt nạ giả tạo lên:

“Đừng nhìn nữa.”

“… Cậu đừng có điên.” Khương Nguyên Thanh cạn lời.

“Cậu coi cậu ta là tiên trên trời chắc, ai nhìn cũng phải thích hay gì?” Hắn liếc Ngu Sân Ngọc: “Với lại, tôi thẳng.”

Ngu Sân Ngọc chỉ cười cười không đáp lời.

“Cậu có biết người vừa mới khẳng định mình thẳng là ai không?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.