Chương 27.
Editor: hatrang.
⭒°. ݁✮
Ngu Sân Ngọc ngồi thụp dưới sàn, mắt dán chặt vào hình ảnh từ camera giám sát trong phòng khách.
Vẻ mặt kinh ngạc của Sầm Úc hiện lên rõ mồn một trên màn hình, và điều đáng chú ý hơn cả — là giọng nói Tang Thiên Sơn vang lên rành mạch từng từ từng chữ ——
Mời Sầm Úc tham gia show thực tế!
Mấy lời đó khiến y phải siết lấy chiếc điện thoại trong tay, điên cuồng nhắn tin vào group chat:
【 Group chat: Tang cách cách flop đi cho trời yên đất lặng (179) 】
【 Bé Ngọc: Tang Thiên Sơn chết mẹ mày đi!! Tao phải giết thằng chó này!! 】
【 Bé flop flop: …? Chủ thớt sao thế? 】
【 Mỗi ngày ăn một tấn: … Chủ thớt bình tĩnh đi đã 🙇🏻♀️ 】
Ngu Sân Ngọc còn đang bận nổi đoá trút giận trong group chat, vẫn chưa hề hay biết những thành viên khác đã lén lút lập riêng một nhóm nhỏ ——
【 Group chat: Liên minh bí mật (3) 】
【 Bé flop flop: Admin bị sao thế…? Bị cắm sừng à? 】
【 Mỗi ngày ăn một tấn: Ông cháu cứ khéo đùa, khứa kia quen biết Tang Thiên Sơn kiểu gì? 】
【 Bé flop flop: Quả này sợ lần sau thấy admin lên báo xã hội luôn quá 🥶 】
【 Bố đường của Tang cách cách: Cái thằng ngu đó bị điên hả?! Rốt cuộc là fan nhà nào thế?? 】
Spam tin nhắn xong xuôi, Ngu Sân Ngọc chỉ muốn đăng thêm cả chục bài chửi rủa Tang Thiên Sơn cho hả dạ, nhưng cuối cùng lại quay về theo dõi camera trong phòng khách.
Nghe lời mời ấy, Sầm Úc hơi khó xử nhìn Tang Thiên Sơn: “Thế này… hình như không ổn lắm nhỉ? Tôi còn phải đi làm nữa.”
“Chương trình không ảnh hưởng gì đến công việc đâu.” Tang Thiên Sơn nhắc đến tên một show hẹn hò: “Cậu cứ đi làm bình thường, hơn nữa còn được trả cát sê đấy.”
Hắn vừa nói vừa bấm bấm điện thoại, rồi chìa màn hình ra trước mặt Sầm Úc: “Chắc là tầm ngần này.”
Ngay khi trông thấy dãy số hiện lên trên màn hình, mắt Sầm Úc lập tức sáng rỡ long lanh. Cậu ngẩng phắt đầu nhìn Tang Thiên Sơn: “Cậu nói thật hả? Từng này luôn?!”
Có thể là bao nhiêu chứ? Ngu Sân Ngọc khinh khỉnh nghĩ bụng.
Thế nhưng, con số ấy rõ ràng đã khiến lòng Sầm Úc lung lay. Có lẽ vẫn còn chút gì đó e dè, cậu cuối cùng chỉ đáp: “Để tôi suy nghĩ thêm đã…”
“Được.” Tang Thiên Sơn cất điện thoại đi.
Bất chợt, ánh mắt hắn lia về phía camera, động tác đột ngột khiến Ngu Sân Ngọc đang theo dõi trong phòng phải giật bắn mình.
Dường như việc làm ngôi sao lâu năm đã rèn cho hắn sự nhạy bén cực độ với ống kính, nên chỉ cần lơ đãng quan sát đôi chút là dễ dàng phát hiện ra ngay…