Chương 26.
Editor: hatrang.
⭒°. ݁✮
“Thôi, em cứ biết Thiên Sơn rất nổi tiếng là được!” Sầm Úc chốt hạ một câu cuối cùng.
“… Thiên Sơn?” Ngu Sân Ngọc bất giác lặp lại hai chữ ấy, lập tức siết chặt điện thoại trong tay. Nhưng khi đối diện với Tang Thiên Sơn, khoé môi y vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn chẳng chút suy suyển.
“Thế thì đáng mong chờ thật ạ.” Ngu Sân Ngọc cười đáp lời: “Tôi sẽ cùng anh Úc đón xem chương trình này.”
Ha ha, không chỉ xem thôi đâu, cậu còn phải nhảy vào diễn nữa kìa.
Sầm Úc nghĩ bụng, đoạn lại thấy không chịu nổi cảnh cả đám cứ đứng như trời trồng ngoài cửa mãi thế này: “Đi lấy nước uống đi.”
Cậu cố tình ra lệnh: “Sao mà chậm chạp thế hả? Không thấy khách tới nhà à, muốn người ta cười vào mặt chắc!”
Nét mặt Ngu Sân Ngọc vẫn không đổi, y chỉ liếc sang Tang Thiên Sơn: “Ngài Tang có kiêng gì không ạ?”
“Không, cho tôi chai nước là được.” Tang Thiên Sơn đáp.
Mãi đến khi Ngu Sân Ngọc đã đi khỏi, hắn mới cau mày nhìn Sầm Úc: “Sao cậu lại quen biết người đó?”
Vừa thấy thái độ đấy của đối phương, Sầm Úc biết ngay: chuyện này ngon rồi!
Chắc hắn ta không ngờ mình lại lớn lối quát tháo “bạn trai” như thế, đã vậy còn lòi nguyên cái thói gia trưởng ra, chỉ quen hắn thôi mà muốn bắc loa thông báo cho cả thiên hạ biết đến nơi.
Tang Thiên Sơn trong nguyên tác vốn cực kỳ xem trọng vấn đề riêng tư. Hắn ghét cay ghét đắng bọn săn ảnh đã đành, lại càng dị ứng với mấy kẻ quen biết chút đỉnh rồi đi rêu rao khắp nơi chuyện đời tư hay sở thích của hắn để kiếm chút tên tuổi.
Tuy giờ mình chưa đến nỗi ấy, nhưng cuộc đối thoại vừa rồi đã cố ý tiết lộ rằng: mình hay khoe khoang với người yêu chuyện thân thiết với sao hạng A Tang Thiên Sơn!
Hừ hừ hừ! Khó chịu rồi chứ gì!
Sầm Úc nghĩ thầm, song ngoài mặt vẫn trả lời nước đôi: “… Thì tình cờ gặp thôi.”
Cái vẻ vụng về ấy của cậu, tất nhiên đã làm dấy lên sự nghi ngờ trong lòng Tang Thiên Sơn.
Sầm Úc còn đang chờ hắn tra hỏi mình quen Ngu Sân Ngọc thế nào, thì không ngờ Ngu Sân Ngọc lại nhanh chân đến vậy, chỉ một loáng đã cầm chai nước khoáng đến trước khi Tang Thiên Sơn kịp thời lên tiếng.
Y sán tới thật gần Sầm Úc, kéo cậu ngồi xuống sofa.
Đứng phía đối diện, Tang Thiên Sơn đành ngồi xuống chiếc ghế đơn còn lại.
“Là nhờ anh Úc cứu tôi đó.” Nét mặt Ngu Sân Ngọc tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, y nhìn sang Sầm Úc: “Hôm đó tôi bị bắt nạt, không ngờ anh Úc lại có thể đánh bại được cả đám người kia.” Vừa nói, y vừa tựa đầu lên vai cậu: “Trông anh ấy cứ hệt như một vị anh hùng vậy.”