Chương 25.
Editor: hatrang.
⭒°. ݁✮
【 Group chat: Tang cách cách flop đi cho trời yên đất lặng (179) 】
【 Bé Ngọc: Tao phải giết chết thằng khốn Tang Thiên Sơn này! 】
【 Mỗi ngày ăn một tấn: ……? Chủ thớt sao vậy? 】
【 Bé flop flop: … Tang Thiên Sơn làm gì mà chủ thớt nhà mình tăng xông thế kia. 】
【 Bé Ngọc: Tang Thiên Sơn nó cướp vợ tao. 】
【 Bé flop flop: Toang, chủ thớt bị Tang cách cách chọc cho tức phát bệnh luôn rồi! 】
Ngu Sân Ngọc chẳng buồn đoái hoài đến group chat nữa, y siết chặt chiếc điện thoại trong tay, nhìn trân trân vào bóng mình trên màn hình đen ngòm.
Thực ra, y không hề đa nghi vớ vẩn.
Mà là vì Sầm Úc — con người này — vốn dĩ chẳng có lấy một người bạn nào.
Đã quen biết Sầm Úc bao năm trời, lại cố tình chen chân vào cuộc sống cậu đủ lâu, Ngu Sân Ngọc thừa biết Sầm Úc không có bạn — thậm chí đến người nhà cũng chẳng một bóng.
Sầm Úc mồ côi cả cha lẫn mẹ, lớn lên từ trại trẻ.
Nghe nói năm tám tuổi, có gia đình định nhận nuôi cậu, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại thôi, cậu đành quay về trại, rồi cứ thế lớn khôn ở đó.
Cũng bởi vậy nên dù Sầm Úc có nói gì, làm gì, thậm chí kể cả mấy toan tính tủn mủn kia — vào mắt Ngu Sân Ngọc, tất thảy đều hoá thành dễ thương hết.
Đáng yêu, đáng để y dung dưỡng.
Dẫu Sầm Úc có trút giận lên đầu, y cũng cam lòng hứng chịu.
Và y càng biết rõ hơn ai hết: Sầm Úc thực sự có mấy người là bạn? Bao năm qua, kẻ duy nhất mang danh nghĩa “bạn bè”, hoạ chăng cũng chỉ có mỗi Tang Thiên Sơn.
Nghĩ đến việc hắn ta sắp vác mặt tới căn nhà này của cả hai, Ngu Sân Ngọc đã thấy buồn nôn kinh khủng.
Y thầm độc địa nghĩ: giá mà Tang Thiên Sơn rút khỏi showbiz, bị cả thế giới quay lưng, thì với kiểu người vừa ham hư vinh vừa thực dụng như Sầm Úc, chắc gì còn thèm làm bạn với hắn nữa.
Ngồi thừ trên sofa, tâm trí Ngu Sân Ngọc trôi đi đâu mất giữa mớ suy nghĩ vẩn vơ, tay cứ vô thức gõ nhịp bâng quơ lên màn hình điện thoại.
Nhưng rồi cuối cùng, hồi chuông réo vang đã kéo y ra khỏi dòng ảo tưởng mông lung…
Y liếc nhìn chuông cửa, ngay giây sau đã nghe tiếng khóa điện tử kêu một tiếng, Sầm Úc xuất hiện ngay phía trước.
Nụ cười thường trực nhanh chóng nở rộ trên môi Ngu Sân Ngọc. Y đứng dậy, khoan thai đi đến bên cạnh Sầm Úc, cố bày ra dáng vẻ ngây thơ vô cùng trong sáng, đoạn tỉ mỉ săm soi từng nét biểu cảm trên mặt cậu ——
“Người bạn anh nói…” Y ngập ngừng đôi chút: “Là ai thế ạ?”
Dứt câu hỏi, y mới vờ như vừa phát hiện ra bóng dáng cao lớn đứng sừng sững sau lưng Sầm Úc.