Chương 23.
Editor: hatrang.
⭒°. ݁✮
Sặc mùi gay lọ!
Đúng là thế giới truyện đam mỹ có khác, đến cả Cao Lan Diên — cái thằng chưa đủ trình làm công chính, thậm chí vai công lót đường còn không có cửa nữa là — mà cũng thẳng như thước dẻo thế kia!
May sao, thang máy đã xuống tới tầng một. Cửa vừa mở, đoàn người tức khắc ùn ùn túa ra.
Sầm Úc thuận thế lùi vào trong, đợi thang máy tiếp tục chạy xuống hầm.
“Xuống tầng hầm ạ?” Vừa định bước ra, Cao Lan Diên bỗng khựng chân, đoạn cũng quay người theo Sầm Úc.
“Xe chú bảo dưỡng xong rồi à?” Cậu nhớ tối qua Cao Lan Diên còn nói đem xe đi bảo dưỡng. Nãy thấy hắn tính bon chen vào đám đông, cậu cứ tưởng hôm nay hắn không lái xe đến.
“Vâng, xong rồi ạ.” Cao Lan Diên lơ đãng đáp lời, đợi thang máy xuống tới tầng hầm rồi lon ton theo sau Sầm Úc.
Đi thêm vài bước, Sầm Úc đã trông thấy xe của Cao Lan Diên. Cứ ngỡ đối phương sẽ mở cửa đi luôn, ai dè hắn vẫn lẽo đẽo bám mãi không rời.
“?” Sầm Úc bèn quay đầu lại: “Chú mày không về nhà hả?”
Cao Lan Diên cười toe toét: “Bạn em vừa rủ đi ăn tối, em mới check tin nhắn đây.”
Hắn lắc lắc điện thoại trong tay: “Mà lại hẹn đúng quán đối diện công ty mình mới hay chứ.”
Đi lối garage ngầm tuy có hơi bất tiện, nhưng vẫn còn nhanh chán so với việc phải vòng lại thang máy lên tầng một. Cao Lan Diên vờ liếc sang Sầm Úc đang cắm cúi vào điện thoại: “Hôm nay anh Sầm cũng có hẹn gần đây ạ?”
Đang mải xem biển số xe Tang Thiên Sơn vừa gửi, Sầm Úc phớt lờ ý tứ hỏi dò của đối phương: “Bạn anh tiện đường ghé qua đón thôi.”
Cậu đoán rằng Tang Thiên Sơn muốn bàn về show thực tế kia.
Bởi vì hắn mới bị dân mạng khui chuyện (nghi là) tìm bạn giả hôm nay.
Nhưng Sầm Úc lại nhớ mang máng nguyên tác rằng quản lý của hắn định làm vậy thật.
Ngẫm kỹ thì hồi đó, người duy nhất ngoài giới mà Tang Thiên Sơn quen biết và có thể coi là bạn… chắc cũng chỉ có mỗi mình Sầm Úc — thằng hay quăng mấy câu phát ngôn trời ơi đất hỡi.
Cặp này mà cùng lên show thực tế, e rằng chỉ một loáng là Tang Thiên Sơn bị công chúng đóng mác “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” ngay.
Đầu óc còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Sầm Úc chẳng mấy để tâm đến lời Cao Lan Diên. Mãi đến lúc thoáng thấy biển số xe quen thuộc phía xa, cậu mới rảo bước đến hướng ấy. Đi được nửa đường, Sầm Úc còn ngoái lại vẫy tay với hắn:
“Anh đi trước nhé, bạn tới đón rồi.”
Dứt lời, cậu cứ thế đi thẳng về chiếc xế hộp đang đỗ trong garage, chẳng buồn đoái hoài đến Cao Lan Diên phía sau.
Thân xe đen tuyền, ngay cả cửa kính cũng là loại tối màu không thể nhìn xuyên qua…
Cao Lan Diên đứng sững tại chỗ, phản ứng đầu tiên là: người ngồi trong hẳn là một nhân vật nào đó của công chúng.