Chương 21.
Editor: hatrang.
⭒°. ݁✮
“Anh mày mà làm thế thật thì có khi ổng bẻ cổ anh luôn rồi cũng nên.”
Lâu Bách Xuyên không đến công ty, Sầm Úc cũng thấy nhẹ người đi hẳn. Cậu quay sang liếc Cao Lan Diên vẫn đang cầm ly cà phê, lòng thoáng đắn đo.
Không biết có nên hỏi thử xem cậu ta nghĩ gì về Ngu Sân Ngọc không?
Rõ ràng trong truyện gốc, Cao Lan Diên ngưỡng mộ đàn anh hết mực, cuối cùng còn quay sang căm ghét Sầm Úc ra mặt.
Vậy mà hôm qua gặp lại người mình tôn thờ bấy lâu, cậu ta lại tỉnh bơ như không có gì sất?
Đến sáng nay cũng chỉ thấy nhắc tới Lâu Bách Xuyên chứ chả thèm đả động câu nào đến Ngu Sân Ngọc?
Lẽ nào Cao Lan Diên quên luôn mặt Ngu Sân Ngọc rồi ư?
Đang thầm suy tư trong lòng, Sầm Úc chợt nghe Cao Lan Diên vào thẳng vấn đề: “Người tối qua là bạn cùng nhà của anh Sầm ạ?”
Tới rồi! Kịch hay sắp bắt đầu!
Cao Lan Diên vừa hỏi câu đó, Sầm Úc biết ngay đoạn cốt truyện cao trào sắp đến.
Cậu bèn khẽ ho một tiếng: “Tất nhiên, không phải bạn cùng nhà thì là gì?” Cậu liếc nhìn Cao Lan Diên, giọng đầy ẩn ý: “Sao thế?”
“Không có gì ạ.” Hắn cười cười: “Em chỉ hơi tò mò chút thôi.”
“Tại trước giờ em chưa thấy bạn cùng nhà nào giặt giũ giúp nhau cả.”
Sầm Úc thừa sức nhận ra ý tứ sâu xa trong lời nói của đối phương. Vừa nghĩ đến khả năng hắn ta ghen tuông nên mới nói kháy mình, tâm trạng cậu tức khắc vui vẻ hẳn lên.
Cậu liền chớp thời cơ tung luôn câu thoại đã chuẩn bị sẵn:
“Mà anh nghe Ngọc bảo hình như có quen chú thì phải?” Sầm Úc quyết định thử hắn: “Chú là đàn em khoá dưới của Ngọc à?”
Nụ cười trên môi Cao Lan Diên không hề thay đổi: “Đàn em ạ?”
Hắn ngả người tựa lưng vào ghế, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ một lát…
Khoé mắt Cao Lan Diên lặng lẽ quan sát Sầm Úc, cảm thấy cái cớ này của cậu nực cười hết sức.
Ngu Sân Ngọc nhớ được cả mình sao?
Ha ha, ai chả biết Ngu Sân Ngọc mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vung cơ chứ.
Mà phải công nhận, y có thừa lý do để kiêu ngạo.
Nhưng bộ dạng giả vờ dịu dàng nhún nhường hôm qua — mình đúng thật chưa từng chứng kiến bao giờ.
Hắn cố tình cầm ly cà phê lên, nhấp thêm vài ngụm như đang cố nhớ lại gì đó. Mãi đến khi thấy ánh mắt Sầm Úc bắt đầu sốt ruột ra mặt, Cao Lan Diên mới khoan thai đặt ly xuống bàn:
“Hình như… có quen biết thì phải.”
“Nhưng mà đàn anh nổi tiếng thế kia… chắc không nhớ được em đâu nhỉ?” Cao Lan Diên quay sang nhìn Sầm Úc: “Anh ấy nhớ tên em thật ạ?”