Đm | Kẻ Tồi Tệ Bỗng Được Cả Thiên Hạ Say Mê – Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (20) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đm | Kẻ Tồi Tệ Bỗng Được Cả Thiên Hạ Say Mê - Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (20)

Chương 20.

Editor: hatrang.

⭒°. ݁✮

Ngu Sân Ngọc lấy chiếc máy sấy mới mua, nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào tóc Sầm Úc.

Sầm Úc ngồi bên mép giường, tiếng gió thổi hơi ồn khiến cậu chỉ có thể loáng thoáng thấy y vừa nói gì đó, song lại chẳng thể nghe được rành mạch:

“Em nói gì đấy?” Cậu ngước mắt nhìn đối phương: “Anh không nghe rõ.”

Vừa đúng lúc tóc Sầm Úc cũng đã được Ngu Sân Ngọc sấy khô quá nửa.

Y tắt máy sấy đi: “Không có gì đâu ạ.”

Ngu Sân Ngọc nhìn Sầm Úc, đoạn đưa tay khẽ vuốt mấy sợi tóc của cậu: “Anh không nghe thấy thì thôi vậy.”

Sầm Úc cố nhớ lại khẩu hình miệng của đối phương lúc nãy ——

Hình như y nói kiểu “Bé cưng, em muốn quá…” thì phải?

Bé cưng?!

Sầm Úc rùng mình.

Không ngờ Ngu Sân Ngọc còn sến súa hơn cả mình tưởng. Chắc cũng sợ mình nghe được sẽ cười hô hố vào mặt, nên mới lờ đi không nhắc lại.

“Xong.” Ngu Sân Ngọc nói: “Tóc anh khô rồi ạ.”

Mắt Sầm Úc lướt nhanh một vòng qua phòng ngủ Ngu Sân Ngọc, rồi dừng lại ngay chiếc tủ quần áo khổng lồ:

“Anh đã bảo rồi, đừng có sắm quần áo linh tinh mãi nữa.” Cậu vẫn chưa quên nhiệm vụ, lại bắt đầu kiếm chuyện ngay: “Tiền chứ có phải lá cây đâu! Em chả làm ra được đồng nào, phải biết đường mà tiết kiệm đi chứ…”

Ngu Sân Ngọc vẫn điềm nhiên nhìn cậu, tựa hồ mấy lời dạy đời gia trưởng kia chỉ như gió thoảng qua tai, nụ cười trên môi y chẳng hề suy suyển: “… Anh có muốn xem tủ đồ của em không?”

“…” Sầm Úc không ngờ Ngu Sân Ngọc lại phản ứng như thế.

Cậu ngẫm nghĩ ẩn ý của đối phương, lẽ nào y muốn thay đồ đẹp ra cho mình ngắm, dỗ mình vui chăng?

Thế thì càng phải từ chối! Mình là thằng trai tệ vô tình cơ mà!

“Không cần, anh chỉ nhắc em kiếm tiền không dễ dàng gì, liệu cơm gắp mắm mà mua ít thôi.”

Nét mặt Ngu Sân Ngọc thoáng vẻ tiếc nuối: “Tiếc thật đấy…”

Nhưng chỉ thoáng chốc, y đã tươi cười lại ngay, có vẻ vẫn muốn thêm nói gì đó, song Sầm Úc chẳng còn hơi sức đâu mà diễn kịch tiếp:

“Mai còn phải đi làm, không nói nữa.”

Cậu đứng phắt dậy, nhưng lúc đi ngang góc phòng gần cửa ra vào, cậu lại chợt phát hiện một bức tranh được phủ bằng vải đen.

Vị trí đặt quá khuất tầm nhìn, nên lúc nãy ngồi trên giường, Sầm Úc hoàn toàn không để ý tới.

Cậu nhớ rằng: Ngu Sân Ngọc trong nguyên tác học vẽ từ nhỏ. Về sau khi cầm lại cọ thì y trở nên nổi như cồn, phần vì tài năng “thụ chính” trời cho, phần do gia thế họ Ngu quá vững, lại được người thân cưng chiều nên còn mở hẳn phòng tranh riêng…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.