Đm | Kẻ Tồi Tệ Bỗng Được Cả Thiên Hạ Say Mê – Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (17) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đm | Kẻ Tồi Tệ Bỗng Được Cả Thiên Hạ Say Mê - Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (17)

Chương 17.

Editor: hatrang.

⭒°. ݁✮

Vừa dứt mấy lời thoại trong kịch bản, chính Sầm Úc cũng tự thấy hành động của mình hơi quá đáng.

Và đúng lúc Ngu Sân Ngọc ngẩng mặt lên — lòng cậu đã chắc mẩm phen này y tức nước vỡ bờ, sắp nổi trận lôi đình xé xác thằng trai tệ là cậu rồi — thì đối phương lại lần nữa trưng ra cái vẻ dịu dàng cam chịu hết sức quen thuộc.

Hai khuỷu tay y chống lên đầu gối Sầm Úc, ngước mắt nhìn thẳng vào cậu.

Dường như vẫn còn lưu luyến hơi ấm từ bàn tay vừa luồn qua mái đầu, Ngu Sân Ngọc bèn níu lấy tay cậu, áp má mình lên đó, trông bộ dạng chẳng khác nào một chú chó lớn đang tha thiết chờ mong chủ nhân vỗ về: “Xoa em nữa đi… xoa tóc em.”

“…” Nói thì nói cho hết câu đi chứ.

Làm giật cả mình.

Tay bị Ngu Sân Ngọc giữ chặt không thể rút ra được, Sầm Úc đành phải đối diện với y.

Thái độ mình ban nãy đúng là hơi quá thật. Dù gì cũng chỉ đang đóng vai thằng khốn thôi, Ngu Sân Ngọc đã dốc hết lòng rồi, mình đâu cần phải làm lố tới mức đó.

Nghĩ vậy, cậu lại đưa tay lên đầu Ngu Sân Ngọc, xoa nhẹ vài cái lấy lệ cho qua chuyện.

Lần này y không níu kéo cậu nữa, nụ cười trên môi cũng tươi tắn hơn hẳn.

“Em đi giặt đồ tiếp đây.” Ngu Sân Ngọc đứng dậy khỏi tấm thảm trải sàn, khom người nhìn Sầm Úc: “Anh cứ nghỉ ngơi chút đi ạ.”

Cậu khẽ cựa mình, bỗng có hơi mất tự nhiên.

Khoảnh khắc Ngu Sân Ngọc cúi xuống, cậu bất chợt cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đang đè nặng lên bản thân.

Có lẽ vì y luôn mặc đồ sáng màu mềm mại, lại hay nở nụ cười dịu dàng, nên ai nhìn vào cũng vô thức cho rằng y là người nhỏ nhẹ, yếu đuối và rất dễ bảo.

Vậy mà giờ đây, khi đối phương chống một tay lên thành sofa, cúi thấp xuống nhìn thẳng vào mình, Sầm Úc lại đột nhiên cảm nhận được một sức ép đang trực diện tấn công.

Bờ vai rộng vuông vức gần như che khuất đi ánh đèn trên đỉnh đầu.

Tựa hồ cả người Sầm Úc đều bị bao phủ hoàn toàn dưới cái bóng của chàng trai nọ.

May mà cảm giác đó chỉ thoáng qua, vì Ngu Sân Ngọc đã nhanh chóng lùi khỏi sofa, từ tốn quay về vị trí giặt đồ quen thuộc của mình.

Y ngồi xuống, đeo tạp dề vào rồi tiếp tục cần mẫn vò đống quần áo Sầm Úc vừa thay.

Chắc do đầu óc mình lơ mơ quá nên mới thấy một bé thỏ trắng như Ngu Sân Ngọc trong nguyên tác toát ra vẻ nguy hiểm đến thế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.