Đm | Kẻ Tồi Tệ Bỗng Được Cả Thiên Hạ Say Mê – Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (16) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đm | Kẻ Tồi Tệ Bỗng Được Cả Thiên Hạ Say Mê - Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (16)

Chương 16.

Editor: hatrang.

⭒°. ݁✮

Vẫn cái tư thế ngả người trên ghế sofa, đôi tai Sầm Úc đã vểnh cả lên, cố nghe lén cuộc đối thoại của hai nam chính ——

“Nói gì thế?” Cậu hỏi hệ thống.

Chẳng biết tại tai mình nghễnh ngãng, hay do hai người kia chấm nhau rồi nên mới cố tình thầm thì to nhỏ như vậy?

“Ngu Sân Ngọc đang nói đỡ cho cậu đấy, ký chủ.” Chú mèo con đã nghe được, bèn đáp: “Y bảo không giận cậu, thường ngày cậu đối xử với y dịu dàng lắm, chẳng qua say xỉn quá nên mới thế…”

Nó khe khẽ gừ gừ trong họng, cọ người vào mu bàn tay Sầm Úc.

Vãi đạn! Đến nước này mà vẫn còn bênh mình được à?!

Dẫu đã thuộc nằm lòng kịch bản gốc, nhưng nghe hệ thống thuật lại y chang, Sầm Úc vẫn phải chép miệng tặc lưỡi.

“Vậy còn Lâu Bách Xuyên thì sao? Anh ta thông minh như thế, mấy lời che đỡ vụng về kia của Ngu Sân Ngọc làm sao qua mặt nổi?”

Mình vừa ngồi nhờ xe người ta đã giở giọng bắt Ngu Sân Ngọc giặt đồ bằng tay, về nhà còn om sòm đòi dép hầu tận nơi kia mà.

Lâu Bách Xuyên đâu phải kiểu mù quáng như Ngu Sân Ngọc, làm gì có chuyện anh ta tin rằng mình là mẫu đàn ông lý tưởng của thời đại mới chứ?

Chú mèo con lại dỏng tai hóng hớt tiếp:

“Ký chủ, Lâu Bách Xuyên nói rằng sẽ công tư phân minh, anh ta quan tâm đến năng lực làm việc của cấp dưới hơn, bảo Ngu Sân Ngọc cứ yên tâm.”

“Toàn lời khách sáo cả!” Sầm Úc quả quyết khẳng định.

“Anh ta chắc chắn đã nhìn thấu nụ cười gượng của Ngu Sân Ngọc rồi, nhất định đang bắt đầu ghét cay ghét đắng thằng tồi là tôi đây!”

Sầm Úc tiện tay xoa đầu hệ thống: “Xem ra làm nhiệm vụ cũng không khó như tôi tưởng!”

Mèo con nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn lưu luyến dụi dụi vào tay Sầm Úc thêm vài cái. Chỉ đến khi nhận thấy Ngu Sân Ngọc sắp vào phòng, nó mới lặng lẽ tan biến vào hư không.

Sầm Úc cũng vội nằm dài ra ghế sofa.

“… Uống gì mà nhiều thế không biết.” Ngu Sân Ngọc thì thầm, từ từ tiến lại gần Sầm Úc.

Có lẽ men rượu đã thấm hẳn, người cậu giờ lún sâu vào đệm sofa, một tay gác lên thành ghế, gần như nằm ngửa ra.

“Rõ ràng anh đâu có biết uống rượu…” Vừa nói, tay Ngu Sân Ngọc vừa vuốt nhẹ vành tai đã ửng hồng của cậu: “Uống đến đỏ cả người thế này cơ mà.”

Y đăm đăm nhìn Sầm Úc đang nhắm nghiền đôi mắt, ánh nhìn gần như tham lam miết dọc theo từng đường nét trên gương mặt cậu… Đoạn, y chuyển hướng về phía mấy chiếc camera giấu kín trong phòng.

Sầm Úc biết rõ sự tồn tại của chúng. Ngu Sân Ngọc từng bảo là để phòng trộm cho an toàn.

Trước bàn, trên trần, nóc tủ sau sofa, rồi cả cái chình ình ở góc tường kia.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.