Đm | Kẻ Tồi Tệ Bỗng Được Cả Thiên Hạ Say Mê – Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (14) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đm | Kẻ Tồi Tệ Bỗng Được Cả Thiên Hạ Say Mê - Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (14)

Chương 14.

Editor: hatrang.

⭒°. ݁✮

“Cậu là bạn cùng nhà của Sầm Úc à?” Một tay Lâu Bách Xuyên đỡ lấy Sầm Úc, nhìn về phía người vừa mở cửa ra.

Dù vẫn đang phải gồng mình giả vờ say khướt, nhưng nghe giọng Lâu Bách Xuyên và biết đã về tới nhà, Sần Úc vẫn cố gượng hé mi.

Ngu Sân Ngọc đang mặc một chiếc áo len cashmere mềm mại, mái tóc hơi dài buông xõa trên bờ vai. Gương mặt y vẫn mang nét thơ ngây chưa rõ sự đời của một cậu ấm sống trong nhung lụa, đôi mắt nâu ánh xanh chăm chú dán chặt vào Sầm Úc, chan chứa vẻ lo lắng khôn nguôi.

“Hai vị là đồng nghiệp của Sầm Úc ạ…?” Ngu Sân Ngọc hỏi, tay vò vò chiếc tạp dề trên người.

Mấy hình dâu tây in phía trên bị y vò đến nhăn nhúm cả đi.

Y cong môi nở một nụ cười dịu dàng hết mực, đoạn vươn tay ra định đỡ cậu: “Làm phiền hai vị rồi.”

Vừa nói, y vừa kéo một tay Sầm Úc về phía mình, tay kia cũng theo phản xạ muốn vòng qua ôm lấy eo cậu.

“Cứ đưa anh ấy vào nhà trước đã rồi tính.” Cao Lan Diên cười cười xen vào.

“Hai người cùng đỡ thì sẽ tiện hơn.” Hắn nói, nhanh chóng liếc qua Ngu Sân Ngọc trong chiếc áo len cashmere, dáng người đối phương tuy cao ráo nhưng trông có vẻ yếu đuối lạ kỳ: “Chứ không khéo anh Sầm lại ngã bây giờ.”

Đáy mắt Ngu Sân Ngọc thoáng lạnh đi mấy phần.

Nhưng khi chạm phải một Sầm Úc với đôi má ửng hồng và hơi thở phảng phất mùi men bia — thì đôi ngươi ấy lại lập tức tràn ngập vẻ đắm đuối và ôn tồn khôn cùng.

“Không sao đâu.” Y vẫn giữ chặt cậu không buông, bàn tay đang ôm quanh eo cũng vô thức siết mạnh hơn, như thể muốn giật hẳn người kia vào lòng mình.

“Tôi quen chăm sóc anh ấy rồi.”

“Vả lại cũng không còn sớm nữa.” Giọng Ngu Sân Ngọc rất mực nhẹ nhàng, động tác ôm Sầm Úc cũng hết sức khẽ khàng. Bàn tay y chậm rãi lướt từ eo Sầm Úc lên sau gáy cậu, chuẩn bị kéo hẳn đối phương để bế vào nhà.

“Làm phiền hai vị rồi, tôi có thể tự chăm sóc anh ấy được, hai vị cứ về trước đi ạ.”

Nhưng đúng lúc y kề sát lại gần Sầm Úc, mùi hương quen thuộc của rượu rum và hoắc hương lại lần nữa xộc thẳng vào mũi.

Thằng đê tiện đó!

Tầm mắt Ngu Sân Ngọc liền chuyển sang Cao Lan Diên đang vận bộ quần áo thoải mái bên cạnh: “Vẫn chưa biết nên xưng hô với hai vị thế nào?”

“Cao Lan Diên.”

“Lâu Bách Xuyên.”

Y thoáng chút ngạc nhiên.

Hóa ra mùi nước hoa kia không phải của Lâu Bách Xuyên…

Ngu Sân Ngọc nhìn anh ta đang đỡ Sầm Úc bên kia, tay còn lại cũng đưa ra, tư thế như đang chờ sẵn để giúp thêm bất cứ lúc nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.