Chương 13.
Editor: hatrang.
⭒°. ݁✮
Thực tế thì ban đầu Sầm Úc chỉ định diễn thôi, chứ nào có ý định uống say thật.
Cậu vốn muốn giả vờ cho tròn vai, ai ngờ trời tính không bằng cơ thể tính!
Cái thằng Sầm Úc trong quá khứ rõ ràng từng là đầu gấu đường phố kiêm luôn bá chủ làm thêm, vậy mà lại có tửu lượng bằng không!
Ly bia thứ ba vừa chạm đáy dạ dày, ý thức Sầm Úc đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Tuy vẫn còn chưa đến độ nói nhảm, nhưng cả người cậu đã nhẹ bẫng cả ra, chẳng còn tí sức lực nào.
Chợt nhớ mình còn nhiệm vụ phải hoàn thành, Sầm Úc cũng chả buồn xoắn xuýt thêm, cứ thế thả lỏng cơ thể đổ sập xuống bàn.
Lâu Bách Xuyên theo quán tính định đưa tay ra đỡ, song Cao Lan Diên bên kia đã nhanh hơn một nhịp.
“Anh Sầm say rồi ạ?” Hắn ta cúi người xuống, gần như ghé sát thì thầm vào tai Sầm Úc.
Cảnh tượng nọ khiến Lâu Bách Xuyên cảm thấy hơi chướng mắt, nhưng anh ta lại tự cười nhạo cái tâm trạng kỳ cục vô lý của mình, rồi khẽ quay mặt đi hướng khác.
Mấy đồng nghiệp gần đó cũng bắt đầu xúm tới, ai nấy đều không tin nổi Sầm Úc lại bị đo ván nhanh đến thế.
“… Hay là đưa Sầm Úc về trước đi?” Một người đồng nghiệp đeo kính lên tiếng.
Lâu Bách Xuyên đang định bảo cứ để Sầm Úc ngồi nghỉ giải rượu thì Cao Lan Diên đã nhanh miệng xung phong: “Vậy để em đưa anh Sầm về cho ạ.”
Lâu Bách Xuyên quay sang hắn ta: “Cậu không lái xe đến, e là không tiện lắm.”
“Không sao đâu anh.” Cao Lan Diên giơ điện thoại lên: “Em book xe là được ấy mà.”
“Thôi.” Lâu Bách Xuyên vẫn còn khoác chiếc áo vest, anh ta đứng lên, ánh mắt hướng sang Sầm Úc đang gục trên bàn: “Để tôi đưa cậu ấy về trước, mọi người cứ tự nhiên.”
Thấy thế, Cao Lan Diên cũng bật dậy theo: “Một mình anh sao được ạ? Để em đi cùng phụ anh Xuyên một tay.”
Gương mặt Lâu Bách Xuyên không để lộ nhiều cảm xúc, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào đôi mắt cười tươi rói đối diện mình.
“Được.” Dứt lời, anh ta lướt qua đám đồng nghiệp vẫn còn đang ngơ ngác hóng chuyện trong phòng: “Chúng tôi đưa cậu Sầm về trước, mọi người cứ ăn uống thoải mái, lát nữa dùng thẻ này thanh toán.”
Vừa nói, anh ta vừa đưa thẻ cho tổ trưởng bộ phận mình quen biết.
Lâu Bách Xuyên liếc nhìn Sầm Úc đã được Cao Lan Diên đỡ dậy:
“Đi thôi.”
⭒°. ݁✮
Thật ra, Sầm Úc lúc này vẫn còn tỉnh chán.
Nghe Cao Lan Diên đòi đưa về, phản xạ đầu tiên của cậu là từ chối, nào ngờ sau đó Lâu Bách Xuyên bỗng nói cũng muốn đi cùng.