[Đm/Hvăn][End] Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng! – Chương 3: Chân Nhân Xúc Tu. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hvăn][End] Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng! - Chương 3: Chân Nhân Xúc Tu.

Chương 3: Chân Nhân Xúc Tu.
Tô Thủy Nguyệt sau cơn mê mơ màng tỉnh lại, lưng eo đau nhứt không chịu nổi giống như bị xe cán qua, cả người thì vô lực không muốn động đậy. Hắn nheo mắt nhìn mành treo trên cao, từ từ nhớ lại từng chút một chuyện tối qua. Bách Phệ Thôn cùng Mộ Dung Uyên luân phiên thao hắn, áp dụng không biết bao nhiêu tư thế, cho đến khi hắn đã ngất đi vẫn cảm giác được xuyên xỏ không dứt từ phía dưới truyền tới. Thật mẹ nó chân thực quá mức, đến lúc này hắn vẫn không dám tiếp nhận sự thật hắn bị nam chính lẫn \”em gái\” của nam chính thao đến chết đi sống lại!

– Thủy Nguyệt huynh, đã dậy rồi sao?

Bách Phệ Thôn lúc này đi tới ngồi bên giường, một tay vuốt ve mặt hắn, vẻ mặt vô cùng tội lỗi cùng xót xa.

– Là do ta không tiết chế, hại huynh mệt mỏi như vậy.

Được rồi, nam chính ngươi cút đi chỗ khác có được không, đừng có dùng bộ dạng dụ dỗ các em gái đó mà áp dụng với hắn, hắn căn bản không phải nữ nhân yếu đuối được chứ?

– Ta không sao.

Tô Thủy Nguyệt khổ sở ngồi dậy, cảm nhận rõ rệt cơn đau từ phía dưới truyền tới làm cho hắn có chút hô hấp không thuận, thật mẹ nó đau quá đi mất! Lúc này cửa mở ra, từ bên ngoài một nam nhân y phục trắng thêu hoa nhàn nhạt như ẩn như hiện bước vào. Người này bộ dạng thanh tú kinh diễm, đuôi mắt dài hẹp như phượng, khóe mắt còn có một nốt ruồi đỏ như son, vô cùng câu nhân, khóe môi y nhếch lên một nụ cười tà mị.

– Thủy Nguyệt của ta đã tỉnh rồi sao, thích đến mức ngất lâu như vậy nha!

Là Mộ Dung Uyên! Thật mẹ nó vô liêm sỉ!! Nam nhân vô liêm sỉ nhất từ trước đến giờ mà hắn từng biết. Mộ Dung Uyên một đường đi tới, không nhanh không chậm cúi xuống hôn lên cánh môi vẫn còn ẩn ẩn sưng của hắn rồi khẽ liếm mép một cái. Tô Thủy Nguyệt rùng mình, bộ dạng Mộ Dung Uyên áp bách bức người làm hắn có chút không nỡ đẩy ra, trên đời này xinh đẹp đúng là một loại lợi thế, so với Bách Phệ Thôn cao to dũng mãnh thì Mộ Dung Uyên lại hoàn toàn trái ngược, thoạt nhìn mềm yếu vô cùng, nhẹ nhàng uyển chuyển, một dạng câu dẫn không thể nói thành lời.

– Mộ Dung Uyên, đừng có lợi dụng chiếm tiện nghi Thủy Nguyệt huynh!

– Ngươi thì biết cái gì, còn không thấy Thủy Nguyệt nhìn ta mê đắm như vậy sao?

Mộ Dung Uyên chỉ chỉ ngón tay trên ngực Bách Phệ Thôn, hai cái người này đến bây giờ cũng chưa có bình thường với nhau sao?

– Thủy Nguyệt huynh chọn ai!

Bách Phệ Thôn tức giận hất tay Mộ Dung Uyên ra chồm người tới trước mặt Tô Thủy Nguyệt, vẻ mặt vô cùng mong chờ.

…..Chọn cái rắm á! Hai người đều chơi ông đây đến chết rồi có được không?

– Ta không chọn ai cả. Muốn nghỉ ngơi.

Tô Thủy Nguyệt vừa muốn ngồi dậy thư giãn gặp phải tình cảnh này liền không muốn nghĩ nữa nằm phịch xuống giường.

– Thủy Nguyệt, ngươi phải chọn.

– Ngươi không được làm phiền Thủy Nguyệt huynh nghỉ ngơi, ngày mai bọn ta còn phải lên đường.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.