[Đm/Hvăn][End] Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng! – Chương 22: Thu phục tiểu hòa thượng! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hvăn][End] Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng! - Chương 22: Thu phục tiểu hòa thượng!

Chương 22: Thu phục tiểu hòa thượng!

Tô Thủy Nguyệt sau khi không tiếc lời chửi rủa Âu Dương Nhạc thì quay lại giường ngồi đối diện với Âu Dương Quế Chi. Người này vẫn như lúc đầu hắn nhìn thấy, ngũ quan thanh tú trong sạch, luôn nhắm chặt mắt ai nói gì cũng không quan tâm.

– Âu Dương Quế Chi, ngươi thật sự không cùng ta \”làm\” sao?

Nếu y thật sự không cùng hắn làm loại chuyện kia thì đám nam nhân của hắn chết chắc rồi, còn chưa nói đến nhiệm vụ hệ thống giao cho cũng không hoàn thành được. Mà Âu Dương Quế Chi cũng không đáp trả lại hắn, tư thế ngồi thiền thẳng tắp như một cây tùng không gì có thể lay chuyển. Tô Thủy Nguyệt có chút đau đầu, tên này kiên quyết không hồi âm thì hắn cũng không có cách làm cho y mở miệng, y không mở miệng lại không mở mắt ra nhìn thì hắn làm thế nào để khiến y chịu làm tình với hắn được đây?

\”Nhiệm vụ trước ký chủ đã nhận được mê hương câu dẫn nam nhân, mọi chuyện chẳng phải quá đơn giản rồi sao?\”

Hệ thống vô cùng đúng lúc đưa ra gợi ý mà Tô Thủy Nguyệt hắn cần nhất, tính ra hệ thống này cũng không quá tệ. Tô Thủy Nguyệt mở túi trang bị ra, bên trong có một hộp vuông vức to hơn lòng bàn tay một chút, bên trong hộp là ba vòng hương mùi hương nhàn nhạt tỏa ra cùng với một lọ nhỏ, bên trong lọ có một viên đan dược to bằng móng tay. Hắn ngắm nghía một lúc rồi bỏ vào miệng nuốt xuống sau đấy đem vòng hương lại bàn, lấy ra một tráp xông hương mà đốt lên. Hắn lén nhìn sang Âu Dương Quế Chi nhưng mà tên này lại chẳng quan tâm hắn làm gì, không một động tĩnh tiếp tục ngồi thiền. Tô Thủy Nguyệt thấy hơi hối hận, một thiếu niên trong sạch vững tâm như thái sơn vậy sắp bị hắn hủy hoại rồi, sau này y liệu có vì vậy mà hận hắn hay là không đây? Nhưng… hương đã xông rồi có muốn hối hận cũng không kịp nữa.

Tô Thủy Nguyệt lại leo lên giường chờ đợi, mùi xông hương thoang thoảng làm cơ thể hắn thấy hơi. nóng, cảm giác bức bách giống như nuốt phải xuân dược mỗi một lúc càng hiện hữu rõ ràng. Hệ thống chết tiệt này đáng lý ra nên để hắn miễn nhiễm mới đúng, hắn nếu cứ như thế này mà mất đi lý trí thì đâu còn gì gọi là hưởng thụ.

\”Là do ký chủ tự mình nuốt đan dược. Cơ thể ký chủ lúc này đang thích ứng với loại đan dược này cho nên sản sinh ra một chút tác dụng phụ, sau này người sẽ không cần phải dùng đến xông hương nữa. Cơ thể người sau khi uống loại đan dược kia sẽ tự phát ra mùi thơm giống như xuân dược, nam nhân ngửi thấy sẽ tự mình chạy đến.\”

Hệ thống chết dẫm này sao lại không nói trước, rõ ràng là cố tình để hắn nuốt đan dược đi, Tô Thủy Nguyệt đau khổ trừng mắt, sau này hắn sẽ không bị thao đến chết đấy chứ! Hắn nghe cơ thể mỗi lúc một nóng, mồ hôi chảy ướt y phục làm hắn khó chịu muốn chết.

– Nóng quá!

Tô Thủy Nguyệt buông một tiếng thở dốc sau đấy tự cởi y phục chính mình giải thoát khỏi cơn nóng như thiêu đốt, trước mắt mờ dần chỉ còn lại nhân ảnh gần như gang tấc đang ngồi đối diện. Âu Dương Quế Chi vẫn là điệu bộ như vậy không có một chút suy chuyển còn hắn thì đã như lao vào đống lửa, chẳng lẽ là thuần âm chi thể bị hương dược chi phối nhanh hơn sao? Hắn sau khi đã cởi hết hai lớp áo liền lao tới ngồi lên một bên đùi Âu Dương Quế Chi, hai tay thì vòng qua cổ y, chôn mặt trong hãm cổ y mà thở dốc từng hơi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.