[Đm/Hvăn][End] Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng! – Chương 18: Người mà ta yêu nhất! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hvăn][End] Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng! - Chương 18: Người mà ta yêu nhất!

Chương 18: Người mà ta yêu nhất!

(Warning: Chương này khá là máu me không thích hợp cho trẻ chưa 18 và người nhớn không chịu nổi kích động. Cảm thấy không thể lướt tiếp thì nên click back để bảo tồn sự tong tắng)

Tô Thủy Nguyệt đi một vòng hít thở không khí trong lành ở Thư Uyển Phong, đã rất lâu rồi hắn mới quay trở lại nơi này. Mọi thứ vẫn như vậy không có gì khác biệt, đám đệ tử dưới trướng Mộ Thanh Khê vẫn không vừa mắt hắn, nhìn thấy hắn liền mỉa mai hắn là kẻ phản bội sư môn, cướp đi tình lữ của sư phụ. Nhưng chung quy lại vẫn là ganh tị bởi vì hắn lại được trở về Thư Uyển Phong, lại được đặc cách ở trong phòng riêng của Mộ Thanh Khê, được tự do đi lại, tự do làm mọi thứ mà hắn thích.

– Thật tốt, ta lại có thể trở lại nơi này. Sư phụ, người chịu tha thứ cho ta, ta rất vui.

Tô Thủy Nguyệt ở ngay vườn hoa của biệt viện dựa lưng vào rào trúc, hắn nheo mắt cười nhìn Mộ Thanh Khê đang phân loại dược liệu trên bàn đá. Mộ Thanh Khê cũng chỉ nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục tập trung phân loại.

– Được rồi, ngươi đang mang thai. Tốt nhất nên tránh đi ra ngoài, Thư Uyển Phong là nơi cao nhất của Cửu Dương phái gió rất lạnh.

– Ở mãi trong phòng cũng nhàm chán, ta không thích.

Tô Thủy Nguyệt xoay qua xoay lại rồi đi lại sau lưng Mộ Thanh Khê vòng hai tay qua cổ y, thủ thỉ bên tai y.

– Ta muốn ở ngoài này nhìn người một chút chẳng lẽ cũng không được sao?

Tô Thủy Nguyệt tự nhận bản thân vô liêm sỉ vì để có được sự quan tâm của Mộ Thanh Khê mà không từ thủ đoạn. Hắn đã về Thư Uyển Phong được một tháng, ở chung một phòng với y được một tháng, mỗi ngày chung giường, chung chăn gối, cũng tự cho bản thân đã giống như là đạo lữ của y rồi. Cái gì cũng muốn quản, cái gì cũng muốn bận tâm, mỗi ngày chỉ biết quấn lấy y. Trong một tháng qua hắn cự tuyệt hoàn toàn với mọi sự liên hệ ở bên ngoài, cho dù là Bách Phệ Thôn đã trở về Cửu Dương phái chạy đến tìm hắn hắn cũng không tiếp. Mà y cũng không thể tùy tiện xông vào Thư Uyển Phong, dù gì Mộ Thanh Khê cũng là một trưởng lão tu vi bậc nhất ở Cửu Dương phái. Ngay cả chưởng môn nhân cũng phải nhún nhường vài phần cho nên dù là nam chính Bách Phệ Thôn cũng không thể làm ra chuyện gì quá đáng được. Mà những người còn lại lại càng không thể động tay động chân, dù cho thực lực mạnh cũng không thể muốn đánh là đánh, muốn chiếm là chiếm, Cửu Dương phái dù gì cũng là tiên môn bậc nhất.

– Lại nghịch ngợm, đưa tay cho ta.

Tô Thủy Nguyệt buông ra hai tay đi lại ngồi đối diện Mộ Thanh Khê. Hắn sau đấy chìa tay ra, y rất thường xuyên bắt mạch cho hắn, theo dõi sự lớn lên của đứa nhỏ, cứ cách vài ba hôm lại xem xét một lần.

– Sáu mươi tư ngày, rất khỏe mạnh. Thủy Nguyệt, ngươi vẫn uống đan dược mà ta đưa chứ?

– Ta mỗi ngày đều uống.

Tô Thủy Nguyệt tuyệt đối tin tưởng đan dược mà Mộ Thanh Khê đưa cho, hệ thống đã từng kiểm tra qua không hề có dược liệu làm thai nhi bất thường. Có lẽ Mộ Thanh Khê thật sự là vì đứa nhỏ này, cũng thật sự yêu thương nó.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.