[Đm/Hoàn]Sau Khi Xuyên Đến Show Tuyển Tú, Tôi Thành Vạn Nhân Mê – Chương 11: Vào lần công diễn thứ hai, tiếng cổ vũ ở hiện trường còn to hơn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn]Sau Khi Xuyên Đến Show Tuyển Tú, Tôi Thành Vạn Nhân Mê - Chương 11: Vào lần công diễn thứ hai, tiếng cổ vũ ở hiện trường còn to hơn

Editor: Anne

  Vào buổi công diễn thứ hai, tiếng cổ vũ ở hiện trường còn dữ dội hơn nhiều.

Ôn Trì mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, vải rộng càng làm cậu thêm nhỏ nhắn. Dưới thân là một chiếc váy ngắn chỉ chạm đến đầu gối, đôi tất trắng bao lấy đôi chân trắng gầy.

Cậu ngó đầu ra từ hậu trường, thấy mấy tấm đèn ghi tên mình, đôi mắt cậu bỗng rực sáng lên.

Lục Chước đang đứng chỉnh đốn trang phục bên cạnh thấy thiếu niên đang kiễng chân như một chú mèo con đang nhìn lén, cực kì đáng yêu.

Mèo con vui mừng vênh đuôi quay đầu chỉ ra ngoài: \”Nhìn nè.\”

Lục Chước nhìn theo ngón tay Ôn Trì, anh thấy tên anh và tên Ôn Trì được gắn trên cùng cái đèn, ở giữa còn có mấy hình trái tim.

Tim Lục Chước run lên, nhìn Ôn Trì một cái nhưng nhận ra thiếu niên trước mắt coi như không có chuyện gì, không chỉ thế mà cậu còn vui vẻ nhìn những ánh đèn đó.

Ôn Trì nhìn những ánh đèn đó, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc.Đến thế giới này cũng được một thời gian rồi, cậu cũng đã trải qua những tiếng cổ vũ mà nguyên chủ chưa từng nghe thấy. 

Lâm An – người đã tạo nên bi kịch cho cuộc đời nguyên chủ đã lựa chọn ra nước ngoài sau khi lui khỏi show vì không chịu nổi áp lực dư luận. Cậu đã trốn thoát được bi kịch nhưng sau cùng những khó khăn nguyên chủ từng trải qua vẫn không thể bù đắp được.

Nghe thấy lời giới thiệu của MC, Ôn Trì và ba người khác bước lên sân khấu, nhìn qua đánh đâu thắng đó, bất khả chiến bại.

Nếu vết thương của nguyên chủ không thể biết có thể chữa lành hay không, thì tất cả những điều cậu làm được chính là cố gắng để vết thương đó không tồi tệ hơn.

Bỗng, sân khấu tối sầm xuống, một ánh đèn mờ ảo dần sáng lên, chiếu xuống người đang nằm chính giữa sân khấu. Người ấy từ từ ngồi dậy, duỗi thẳng thắt lưng, mái tóc nâu dài được thả xuống, vì đang duỗi lưng lên áo hơi trễ lộ ra một phần eo trắng nõn.

Khán giả trước màn hình nhìn kỹ hơn, màn đạn bắt đầu tràn ngập màn hình.

\”Đây không phải là Ôn Trì sao??\”

\”Wow, đồ nữ quá đáng yêu..\”

\”Quá cute!! Muốn…\”

\”Trì Trì bảo vệ bản thân cho tốt nha!! Mấy người kia chỉ thèm muốn thân thể con thôi!!\”

Thiếu niên ở giữa nhìn thấy những chữ cái trên màn đạn, cậu bất giác mỉm cười, như là một vị thần thánh khiết nhiễm phải pháo hoa bụi trần.

Tiếng gào thét bùng nổ dưới sân khấu, tiếng này át tiếng kia.

Mọi người biểu diễn trên sân khấu vừa nhảy vừa hát, không khí càng lúc càng nóng lên, ánh đèn ngũ sắc lập lòe, vô số tua rua rực rỡ bay xuống. Cho đến khi âm nhạc dần lắng xuống, Ôn Trì về lại trung tâm sân khấu, \”Phịch\” theo tiếng nhạc ngã ngồi trên mặt đất. Trái tim mọi người dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.