(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – Phiên ngoại 4 (Hứa Tử Mặc x Cố An Trạch) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - Phiên ngoại 4 (Hứa Tử Mặc x Cố An Trạch)

Lần đầu tiên Hứa Tử Mặc nhìn thấy Cố An Trạch là ở trong vườn hoa nhà họ Tần.

Lúc đó y mới từ nước Anh trở về, được người lớn giới thiệu làm quen với Tần Sở. Bọn họ xấp xỉ tuổi nhau nên nhanh chóng kết thành bạn bè.

Thế nhưng trong mắt của y, Tần Sở có vẻ khá là ngây thơ…

Tuy mới quen biết có vài ngày mà đối phương hình như đã xem y là bạn tri kỷ, còn nằng nặc tổ chức tiệc mừng y về nước. Hứa Tử Mặc mỉm cười đồng ý, còn đặc biệt cảm ơn hắn.

Nghĩ lại thì quả thật nên biết ơn hắn từ tận đáy lòng mới phải.

Bởi nếu không có bữa tiệc này, có lẽ y cũng sẽ không có cơ hội quen biết Cố An Trạch.

Hứa Tử Mặc là một người ít nói, sau khi bị Tần Sở cùng bạn bè của hắn lôi kéo đến giới thiệu xong xuôi, y lại một mình đi dạo dọc vườn hoa. Hoa viên của Tần gia không lớn lắm, nhưng lại được cắt tỉa tỉ mỉ đẹp mắt. Khung cảnh vừa tĩnh lặng lại vừa đẹp đẽ khiến y cảm thấy nhẹ nhõm, y vừa định đi đến cái bàn nhỏ ngồi nghỉ ngơi thì trông thấy có bóng người đang nhúc nhích đằng sau bụi cây.

Dường như Cố An Trạch cũng thấy y.

Người sau bụi cây hơi ngẩn ra một lúc, rồi có một cái đầu nhỏ chầm chậm ló ra. Khuôn mặt cậu không đến nổi tinh tế nhưng đặc biệt thân thiện, khác biệt đôi chút với những đứa nhỏ khác.

\”Chào… anh.\”

Hình như cậu nhận ra Hứa Tử Mặc, tuy vẻ mặt có hơi khẩn trương nhưng vẫn từ từ chui ra khỏi bụi cây. Trong tay còn đang cầm một cái hộp nho nhỏ, chắc là quà tặng cho Hứa Tử Mặc.

\”Chào mừng anh về nước…\”

Giọng của Cố An Trạch không lớn lắm, mang theo nét non nớt mềm mại chỉ có ở thiếu niên. Hứa Tử Mặc sửng sốt một lúc, theo quán tính đưa tay nhận lấy hộp quà.

\”Cảm ơn em.\”

\”Không có chi…\” Cậu mím môi nở nụ cười, \”Vậy… em đi trước, không làm phiền anh nữa…\”

Dứt lời, Cố An Trạch có vẻ như đang định rời đi.

Hứa Tử Mặc lại ngạc nhiên, ngay khi người trước mắt định lùi ra sau từng bước, y đột nhiên vương tay ra kéo vạt áo đối phương lại. Cố An Trạch ngơ ngác tròn xoe mắt, dáng vẻ này không hiểu sao lại khiến Hứa Tử Mặc bật cười khe khẽ.

\”Đừng đi, vào đây ngồi chung với tôi một lát đi.\”

Thế là hai người đi đến cái bàn nhỏ trong hoa viên ngồi xuống.

\”Tôi tên Hứa Tử Mặc, còn em?\”

\”Cố An Trạch ạ…\”

\”Em cũng là bạn của Tần Sở sao?\”

\”Vâng.\”

Cố An Trạch có vẻ còn lo lắng gì đó, cả khuôn mặt đều ủ rũ. Thấy cậu đang căng thẳng, Hứa Tử Mặc mím môi không nhịn được mà bật cười.

\”Sao em căng thẳng thế, trông tôi đáng sợ lắm hả?\”

Y nói câu này vốn chỉ muốn trêu cậu, nhưng người trước mặt lại có vẻ rất để tâm, cậu vội vàng xua tay, giọng nói lắp bắp: \”Không… không có, anh rất đẹp mà…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.