Giọng hắn bất giác trở nên nghiêm trọng, hắn gần như là nạt nộ Tần Sở. Nhưng người trước mặt lại như bị một cây búa gõ mạnh vào đầu, không thể tin mà nhìn hắn, \”Sao có thể… Rõ ràng tôi, rõ ràng tôi quay lại quá khứ rồi kia mà…\”
\”Còn Cầu Cầu mà anh nói, sớm đã chết trong vụ tai nạn xe hơi bốn tháng trước, anh quên hết cả rồi sao?\”
Lâm Húc Phi chỉ cho rằng hắn đang tự lừa mình, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, thậm chí còn hơi khinh thường hắn. Cơ thể Tần Sở không kìm được mà run bần bật, hắn hoảng hốt phản bác lại: \”Sao có thể được… Rõ ràng là tôi còn nhập vào trên thân Cầu Cầu, nó vốn chưa chết…\”
\”Ồ, anh đang nằm mơ sao?\” Lâm Húc Phi nhíu mày, sắc mặt cũng dần trở nên nặng nề. Tần Sở vẫn còn đang lẩm bẩm: \”An Trạch chưa chết… Tôi ngăn em ấy lại được, em ấy chưa chết…\”
\”Tần tiên sinh, tôi cũng thật sự mong là Cố An Trạch không tự sát vì một tên cặn bã như anh, nhưng sự thật là cậu ấy đã tự sát vào ngày 18 tháng 7 rồi! Hủ đựng tro của cậu ấy hiện giờ được đặt ở nhà tưởng niệm kìa, anh đến chuyện đào mộ lên còn làm được mà bây giờ lại không dám thừa nhận à?!\”
\”Không, không phải…\”
\”Thật xin lỗi, tôi nghi anh mắc chứng ảo tưởng rồi.\” Lâm Húc Phi cười lạnh một tiếng, \”Anh nói anh quay về quá khứ? Anh nói anh nhập vào thân của một con chó đã chết từ lâu sao?\”
\”Sợ là mọi thứ đều là giấc mộng mà anh muốn che đậy lương tâm cắn rứt của mình trong lúc hôn mê mà thôi, phải không Tần tiên sinh?\”
\”Làm sao có thể…\”
Tần Sở hoảng sợ lắc đầu, hắn không muốn nhớ lại một chút chuyện gì đó để chống đỡ cho lời của mình, nhưng mọi ký ức đều như bị một lớp vải mỏng che kín. Rõ ràng mới vừa rồi còn in hằn trong tâm trí hắn, vậy mà giờ phút này lại như hạt bụi bị gió thổi bay đi từng chút một.
Sao lại như vậy được… Vì sao đến dáng vẻ của Cố An Trạch hắn cũng không tài nào nhớ ra nổi?!
Đột nhiên đầu đau như muốn nứt ra, hắn nhắm chặt mắt, rồi ôm chặt lấy đầu mình, trước mắt không hiểu sao lại xuất hiện một tia sáng quen thuộc. Hắn nhớ rõ… Đây là ánh sáng hiện ra mỗi lần hắn xuyên không…
Khoan đã, đây là…
Ký ức bị phong ấn từ lâu bỗng nhiên hiện rõ rành rành, đó là hắn vẫn đang cúi đầu vuốt ve hủ tro cốt trong lồng ngực, thế rồi một chiếc xe tảigầm cao đột nhiên lao tới. Tia sáng chói lọi trong bóng tối khiến hắn mất đi thị giác trong giây lát. Va chạm cực lớn đạp vào từ bên cạnh, lúc đó hắn chỉ có thể vô thức ôm An Trạch vào vòng tay mình…
Chẳng lẽ, thật sự chỉ là một giấc mơ của hắn thôi sao?!
Lâm Húc Phi vẫn trưng nụ cười xem thường đó, nhưng vẻ mặt có hơi đanh lại, đoạn cẩn thận quan sát biểu hiện thay đổi liên tục của Tần Sở.
\”Không thể nào… Không thể nào là mơ được, tôi thật sự ngăn em ấy lại được mà…\”
\”Tôi còn bên em ấy suốt ba mươi năm, sống hạnh phúc suốt ba mươi năm…\”