Đối với chuyện trong nhà đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, Cầu Cầu có vẻ vừa tò mò vừa cảnh giác, luôn đứng từ đằng xa theo dõi từng cử động dù là nhỏ nhất của cô ấy. Tuy còn hơi căng thẳng nhưng cô bé vẫn thuộc dạng chân tay lanh lẹ, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách trong nhà bếp.
Việc này xem như đã ổn áp rồi, nhưng lâu lâu chân mày của Tần Sở lại nhíu vài cái, trông có chút suy tư.
Vốn tưởng bản thân sẽ bài xích người lạ đặt chân vào địa bàn của hắn, nhưng Tần Sở không ngờ được khi nhìn thấy bóng dáng loay hoay xoay trái xoay phải của cô giúp việc nhỏ bé, hắn thoáng chốc nhớ đến một người đã từng bị hắn đuổi ra khỏi đây.
Mười năm quá khứ, Cố An Trạch có phải cũng từng như vậy, mỗi ngày bận rộn cầm giẻ lau cùng chổi lăn lộn khắp nơi quét dọn? Cái người đó, chắc là sợ trong nhà không sạch sẽ sẽ bị hắn trách móc, lần nào nhìn thấy cậu ta cũng luôn là dáng vẻ bận bịu đó, không có nổi một phút ngơi nghỉ.
Tần Sở khẽ mỉm cười, nhớ đến bóng lưng gầy gò của Cố An Trạch, tâm trạng hơi phức tạp.
Tôi không biết anh đang nghĩ về tôi, vì thế cũng không ngờ được cái nhíu mày của anh có liên quan đến tôi. Mặc dù trước đó Hứa Tử Mặc đã miễn cưỡng quét dọn một lần, nhưng dù sao vẫn là dân nghiệp dư, so với khi bọn họ mới chuyển đến, căn nhà hiện giờ bừa bộn hơn rất nhiều.
Tần Sở cũng không oán trách lấy một câu.
Lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi bi thương, nhớ đến lúc vừa \’tỉnh dậy\’ sau khi tự sát xong, bên tai truyền đến tiếng máu tí tách nhỏ giọt xuống nền đất, thế mà lại nghĩ ngay đến việc sàn nhà bị bẩn và ánh mắt cay nghiệt của Tần Sở.
Anh luôn nổi giận với tôi. Thế nhưng ở trước mặt Hứa Tử Mặc, tính tình lại tốt đẹp cứ như một người chồng mẫu mực ấy.
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô giúp việc khiến cho Hứa Tử Mặc chú ý, mà Tần Sở lại đang đắm chìm vào suy nghĩ miên man, ngẩn ngơ nhìn đến ngu người ra.
Tôi thấy vẻ mặt ngưng trọng của Hứa Tử Mặc, khẽ thở dài, \”Anh đang suy nghĩ gì thế? Hứa Tử Mặc sắp nổi xung tới nơi rồi kìa!\”.
Tôi chỉ đang lầm bầm lầu bầu một câu mà thôi, vốn cũng không trông chờ anh phản ứng lại. Nhưng sau khi tôi vừa mới dứt lời, Tần Sở như cảm thấy gì đó, quay đầu nhìn về phía tôi.
Tôi sợ đến mức lùi về phía sau một bước, gần như cho rằng anh đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi.
Nhưng ánh mắt anh chỉ lướt qua tôi sau đó ngừng lại ở trên vách tường phía xa, anh sửng sốt một lúc rồi lại cau mày.
\”Tần Sở?\” Hứa Tử Mặc đưa tay quơ quơ trước mặt anh, cười như không cười nói \”Vừa nãy sao anh nhìn chằm chằm cô bé kia vậy? Em còn tưởng anh thích người ta\”.
\”… Không phải.\” Tần Sở lắc đầu rồi như có như không nhìn về hướng tôi với vẻ mặt phức tạp. Tôi hoảng đến mức cứng đờ người ra, như muốn ngừng thở, mãi cho đến khi anh chuyển tầm mắt qua chỗ khác một lần nữa mới dám hít thở lại.