(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 8

\”Sao không trò chuyện thêm vài câu nữa? Không phải anh nói…\” Hứa Tử Mặc chau mày ngồi xuống, nhìn Tần Sở đầy vẻ nghi hoặc. Lúc này đây mặt Tần Sở đã lạnh lẽo đi vài phần, nhưng ở trước mặt Hứa Tử Mặc anh vẫn cố gắng duy trì biểu cảm ôn hòa.

\”Cậu Đoạn Thụy Kỳ kia và Cố An Trạch là bạn bè.\” Anh không nói thêm bất cứ điều gì, bưng ly nước lên nhấp một hớp.

Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Hứa Tử Mặc hiểu được bầu không khí kỳ lạ ban nãy.

\”Thì ra là vậy!\” Cậu ấy cười khẽ, một tay chống cằm : \”Thảo nào cậu ấy nhìn em như vậy.\”

\”Đừng để trong lòng.\” Sự việc năm đó không được công khai ra ngoài, tuy rằng Tần Sở chán ghét tôi, nhưng dù vậy cũng không nói cho ai khác biết rằng anh và Hứa Tử Mặc hai người họ mới là một đôi bị chia rẽ. Phần ăn đặt trước được phục vụ mang lên, Hứa Tử Mặc nhìn qua có vẻ không có chỗ nào không vui, phong thái ung dung thong thả như cũ mà thưởng thức đồ ăn trước mặt.

\”Anh còn hận cậu ấy sao?\” Hứa Tử Mặc rũ mắt, dáng vẻ làm như không để ý hỏi một câu. Tôi hơi kinh ngạc quay qua nhìn Tần Sở, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy vấn đề này là chuyện đương nhiên.

Đương nhiên là Tần Sở rất hận tôi.

Nhưng nhìn anh chợt ngẩn người, có lẽ cảm thấy từ \”hận\” này quá mức gây gắt , khuôn mặt anh lộ ra vẻ mờ mịt.

\”Sao?\” Hứa Tử Mặc buông dao nĩa trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn anh.

\”Chắc là vậy, bất quá cũng chả còn liên lạc gì nữa.\” Tần Sở vừa dứt lời lập tức suy tư một lúc, sau đó lại trưng ra dáng vẻ dịu dàng như bình thường \” Em đang nghĩ gì thế ?\”

\”Không có gì, dù sao từ giờ về sau cũng không gặp lại nữa, anh cũng không cần ghét An Trạch đến mức như vậy.\” Hứa Tử Mặc cười cười, trong ánh mắt lại hiện lên tia dò xét nghi hoặc, nhưng cậu ấy nhanh chóng che giấu phần cảm xúc nhỏ ấy, nói : \”Thật ra nếu không phải vì vụ việc kia, có lẽ em và cậu ấy đã trở thành bạn tốt.\”

\”Cũng có thể.\”

Anh có vẻ hơi thất thần, có lẽ đang nghĩ chuyện liên quan đến tôi. Nói cho cùng người Tần Sở luôn yêu chỉ có Hứa Tử Mặc, nếu nói quan hệ giữa tôi và anh ở thời điểm tốt đẹp hòa hảo nhất cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường mà thôi.

Cái tính xấu tự mình đa tình của tôi vẫn mãi không chịu sửa, hôm nay Tần Sở vừa đem Cầu Cầu đi tắm rửa, còn vừa thêm số di động của tôi vào danh bạ, tôi có được phép mong chờ rằng anh vẫn còn nghĩ tốt về mình không? Nhưng cuối cùng, anh chỉ là không muốn trút giận lên người tôi – một kẻ xa lạ chẳng còn liên quan đến cuộc sống của mình  nữa mà thôi.

Nhìn rõ hiện thực trước mắt, phút chốc tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Tần Sở không hận tôi, đã là kết quả hết sực khoan dung rộng lượng rồi, tôi còn ở đây hi vọng xa vời gì nữa?

Nghĩ như vậy, tôi lại dối lòng cười một cái tươi rói, cứ như thật lòng thỏa mãn với kết quả này vậy.

Hứa Tử Mặc vẫn duy trì dáng vẻ tao nhã dùng cơm, lúc nào bất chợt nhìn qua cũng thấy rõ sự ngọt ngào dịu dàng lan tỏa từ cậu ấy. Tần Sở cũng nhanh chóng quên đi chuyện không vui vừa rồi, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng hỏi thăm cậu ấy hôm nay về nhà thế nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.