(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 7

Lúc Hứa Tử Mặc về nhà mới có bốn giờ chiều, hơn nữa nhìn qua có thể thấy tâm trạng rất tốt. Sau khi dây dưa hôn môi với Tần Sở còn cười cười sờ bờ môi anh \”Sao lại có mùi sữa bò ấy nhỉ?\”

Nói xong cậu ấy lại tự liếm môi mình, \”Giống vị của bánh quy ghê, anh vừa ăn gì vậy?\”

\”Bánh quy anh mua cho Cầu Cầu, hương vị không tồi.\” Tần Sở ôm eo cậu ấy đi đến ngồi xuống ghế sô pha, tiếp đến kéo túi đồ ăn vặt to bự lại, \”Hôm nay dẫn nó đi tắm rửa, sẵn tiện mua luôn.\”

\”Lúc trước em không nhớ mua cái này.\” Hứa Tử Mặc nhìn những gói bánh nhỏ chất đầy trong túi, quay sang vẫy Cầu Cầu đang nằm một đống trong góc, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì, mỉm cười nhìn Tần Sở: \”Có phải anh cướp đồ ăn của Cầu Cầu không, sao nhìn nó không  vui tý nào vậy?\”

\”Mới thử của nó có một gói.\” Tần Sở hơi xấu hổ, đứng dậy đi rót ly nước. Cầu Cầu nhớ Hứa Tử Mặc đối xử với nó rất tốt, tuy rằng mới nãy bị Tần Sở giành mất bánh quy nhỏ, giờ đây đang tỏ vẻ bị tổn thương nặng nề, lắc mông lếch đến trước mặt Hứa Tử Mặc. Túi đồ ăn vặt kia vẫn nằm chễm chệ trên sô pha, Cầu Cầu giơ hai cái móng vuốt nhỏ ra, như đang van xin cậu ấy lấy cho nó chút đồ ăn.

\”Ngoan, cho mày ngày đây!\” Hứa Tử Mặc không ngại việc Cầu Cầu bổ nhào lên người mình, bóc đại một gói thịt nhỏ xé ra đút cho nó. Tôi đứng xa xa một bên nhìn họ hòa hợp một cách tự nhiên mà lòng không khỏi có chút xót xa.

Cố An Trạch, mày đang trông chờ vào cái gì đây?

Tôi nhìn thân thể mờ ảo của mình, không ngăn được cười khổ một tiếng. Trông chờ thì có ích gì, Tần Sở thật sự nhớ đến tôi thì có ích gì đâu?

Tôi đã chết rồi.

Nghĩ như vậy tâm trạng lại trở bên bình tĩnh hơn. Tôi vẫn luôn hi vọng Tần Sở có thể hạnh phúc, lúc trước là tôi hại anh và Hứa Tử Mặc phải tách nhau ra, hiện tại anh cùng Hứa Tử Mặc đang tốt đẹp thế này tôi cũng nên thỏa mãn rồi mới đúng.

Tôi lừa mình dối người cố gắng mỉm cười. Hứa Tử Mặc và Tần Sở hẳn còn đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, chỉ yên lặng ở cạnh nhau cũng có thể trở thành lý do cho nụ hôn thắm thiết. Cầu Cầu cắn miếng thịt, rồi nghiêng đầu kêu \”Ẳng\” một tiếng. Hai người kia ôm nhau ngã trên sô pha không thèm để ý đến nó, nó mất hứng đi đến bên cạnh tôi.

Tôi ngồi xổm xuống xoa đầu nó.

Tần Sở hơi động tình muốn tiến thêm một bước, nhưng ngay lúc quan trọng Hứa Tử Mặc lại đẩy anh ra.

\”Đừng làm rộn, ra ngoài ăn cơm thôi.\”

Trên môi cậu ấy còn vương giọt nước sáng bóng, Tần Sở lại không nhịn được cúi xuống mổ mổ lên.

Tần Sở chưa bao giờ hôn tôi dịu dàng đến thế.

Anh ấy rất ít khi hôn tôi, thậm chí lúc say mềm cũng chỉ là cắn xé thôi. Nhưng vì lúc ấy tôi quá hèn mọn, anh có cắn nát môi mình, tôi cũng có thể lén vui vẻ mấy ngày sau đó .

Tôi cúi đầu sờ cổ tay, đầu óc mờ mịt nghĩ đến quá khứ. Khi tôi ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, cả hai đã thay xong quần áo, đang đi ra cửa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.