(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 62 (Hoàn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 62 (Hoàn)

Dưới sự trợ giúp của thuốc và trị liệu tâm lý, bệnh trầm cảm của Cố An Trạch đã cải thiện rõ rệt. Tuy sắc mặt của Lâm Húc Phi luôn đen như đáy nồi mỗi khi trông thấy Cố An Trạch ngồi cạnh Tần Sở, nhưng lúc trị liệu cho Cố An Trạch cũng không hề nói bậy câu nào, trái lại còn an ủi rồi chúc phúc cho cậu không ít lần.

Người bệnh trầm cảm không nên suốt ngày ru rú trong nhà. Lúc đầu Tần Sở còn đưa cậu đi đây đi đó thăm thú, khiến cho tâm trạng Cố An Trạch thả lỏng hơn ít nhiều, nhưng sau một thời gian, Cố An Trạch có hơi không chịu nổi việc cả ngày cứ ra ngoài du lịch khắp nơi. Cậu không đồng ý để cho Tần Sở gánh vác hết nhà cửa, hơn nữa Tần Sở mãi ở nhà chăm cậu nên không đến công ty nữa. Khi về nhà ăn tết, dù cho thái độ của ba Tần mẹ Tần có dễ chịu đi chăng nữa thì đối với việc Tần Sở phủi bỏ hết công việc tiếp quản vẫn thầm oán giận mấy câu.

Thế rồi, sau khi tiến hành một đống kiểm tra này nọ, Cố An Trạch cũng được cho phép tiếp tục làm việc, còn Tần Sở không tránh khỏi bị người trong lòng ép đến công ty.

Áp lực ở bệnh viện khá lớn, thế nên Cố An Trạch không quay lại vị trí cũ mà được vào trung tâm y tế cộng đồng dưới sự sắp xếp của lãnh đạo cũ. Những người đến đây khám bệnh thường là những người già ba mức cao* hoặc trẻ em bị cảm sốt, kể cả lúc dịch cúm mùa xuân và mùa thu bùng phát cũng không mấy bận rộn. Thường là những bác sĩ già đã về hưu đến làm việc tại các trung tâm y tế cộng đồng, bác sĩ trẻ như Cố An Trạch thật sự rất hiếm, chưa kể tính cách hiền lành nên rất được các y tá trẻ yêu thích. Mỗi lần Tần Sở đến đón cậu đều thấy có y tá nhàn rỗi dựa vào bàn tám chuyện với Cố An Trạch. Cố An Trạch cũng mỉm cười trò chuyện với cô ấy, không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn chút nào.

(*Ba mức cao là một thuật ngữ chung cho tăng lipid máu , tăng huyết áp , và tăng đường huyết .)

Cứ như thế, năm năm thấm thoát trôi qua.

Sinh nhật của Cố An Trạch là ngày 16 tháng 4, trước lúc Tần Sở trọng sinh thì chưa lần nào ăn mừng với cậu, cùng lắm là cậu tự mình ăn một chén mì trường thọ thôi *. Nhưng bây giờ có lẽ là bù đắp tiếc nuối trong quá khứ, Tần Sở thử qua bao nhiêu là ý tưởng mới lạ khiến cậu bất ngờ hết lần này đến lần khác.

Vào lúc năm giờ chiều, đúng giờ có một chiếc xe màu đen dừng trước cửa trung tâm y tế công cộng. Giờ này người bệnh đã vãn bớt, chỉ còn vài bệnh nhân đang chờ truyền xong nước biển. Y tá phụ trách đăng ký thấy chiếc xe hơi quen thuộc ở đối diện thì mỉm cười, quay đi gọi to vào một bàn làm việc cách đó không xa.

\”Bác sĩ Cố, tổng tài nhà anh đến rồi kìa!\”

Mấy cô gái trẻ luôn có thiện cảm và khá nhiệt tình với các cặp đồng tính. Cố An Trạch làm việc ở đây vài năm, những người xung quanh cậu đã quá quen thuộc cặp đôi đồng tính này. Tuy có mấy người thầm khó chịu, nhưng chẳng thể bắt lỗi được Cố An Trạch và Tần Sở bất cứ chuyện gì, thế nên cứ tiếp tục như vậy mãi, rồi thì không còn ai nói ra nói vào gì nữa.

Cố An Trạch vẫn đang kiểm tra hồ sơ bệnh án của cả ngày hôm nay, nghe có người kêu tên mình, cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, sau đó mới nhận ra đã đến giờ tan sở. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy người đàn ông mặc tây trang xanh biển đậm đã sải bước vào trong này, cậu không kiềm được mà cong khóe môi, tay đóng cuốn sổ ghi chép lại rồi đặt sang một bên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.