Tôi chỉ là ngồi bên mép giường ngắm nhìn Tần Sở ngủ, vậy mà không hiểu tại sao lại nhớ đến những sự việc lúc trước. Nhẩm tính tính ngày, cũng đã qua được khoảng chừng một tháng, nhưng đối với tôi lại như rất rất lâu.
Nói cho cùng đó cũng chỉ là lúc còn sống.
Tần Sở trở mình, chắc là khát nước, duỗi tay ra đầu giường định lấy ly nước nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Dù đang nhắm mắt anh vẫn chau mày không vui. Tôi biết rời giường anh rất bực bội, cũng chả còn cách nào khác, chỉ biết ngồi một bên nhìn anh khó chịu đá chăn thành một đống lộn xộn.
Cái tật xấu này quả nhiên chỉ khi ở cạnh Hứa Tử Mặc mới bớt bớt được chút ít.
Trong nhà bếp không có nước đã đun sôi để nguội sẵn, lúc sửa chữa nhà cũng dỡ luôn cái vòi lọc nước đi rồi. Anh chắc chẳng có kiên nhẫn nấu nước, trực tiếp rót uống từ vòi nước máy. Tôi bất lực đứng nhìn, hy vọng anh không bị cào ruột.
Di động bị tắt tiếng nên không reo chuông, tôi nhìn qua thì thấy có vài cuộc gọi nhỡ. Đối với công việc, tuy rằng Tần Sở có hơi cứng nhắc nhưng vẫn cực kỳ nghiêm túc cẩn thận. Mặc dù lúc nói chuyện điện thoại sắc mắt anh không được tốt lắm, tuy nhiên khi mở miệng nói chuyện lại mang giọng điệu công tư phân minh, ra dáng một vị doanh nhân ưu tú của xã hội.
Tôi nghe không hiểu một chút gì những việc anh nói trong điện thoại, nhưng khi anh làm việc mang một vẻ đẹp trai sáng chói, nhiêu đây cũng đủ lý do để tôi ngồi ngắm anh cả ngày mà không biết chán. Anh nói chuyện rất lâu, trong lúc đó còn tọng thêm hai ly nước máy mới hơi thông thông cổ họng.
Khi xử lý xong xuôi hết mọi việc, anh gọi lại cho Hứa Tử Mặc, chắc cậu ấy đang bận, hai cuộc vẫn không bắt máy. Tần Sở nhíu mày, không nói thêm tiếng nào, cởi áo ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa.
Tôi thầm hâm mộ Hứa Tử Mặc, nhưng không phải là ghen ghét. Cầu Cầu chơi chán rồi đang gặm cục xương đồ chơi bằng cao su, trông thấy Tần Sở đã đi mới chạy lại chỗ tôi làm nũng. Tôi ôm nó trong chốc lát, tiếp đến chậm rãi gãi gãi cằm nó một lúc. Nghe tiếng mở cửa phòng tắm, tôi vội vàng thả Cầu Cầu nằm sấp xuống tấm thảm dưới sàn.
Tần Sở đã thay xong quần áo thường ngày.
Bộ dạng này của anh chắc chắn là không có ý định đến công ty, tôi tưởng anh định đi gặp bạn bè hay là có công chuyện gì khác, không ngờ anh chau mày đi lục lọi tìm dây xích chó, đeo lên cổ Cầu Cầu bằng động tác hơi ngộ ngộ. Cầu Cầu không từ chối anh đeo xích lên, ngược lại biết được đây là dấu hiệu sắp sửa được dắt ra ngoài chơi, cả thân mình đều phấn khởi sủa \”Gâu gâu\”.
\”Ồn là tao không dắt ra ngoài nữahộighe không?\” Tần Sở uy hiếp nó, nhưng Cầu Cầu đương nhiên chỉ hiểu được \”ra ngoài\”, thế lại càng thêm phấn khích, cái đuôi vẫy còn nhanh hơn cần gạt nước xe hơi. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch hết thuốc chữa của nó, Tần Sở lập tức tỏ vẻ ghét bỏ, sau đó cũng không nhịn được phải bật cười.
Tôi sững sờ đứng một bên, không ngờ có ngày anh cười với Cầu Cầu.
\”Sao mày hôi quá vậy?… Thôi, trước mắt đi cửa hàng thú cưng rồi tính.\” Khom sát đầu vào Cầu Cầu ngửi ngửi, anh nhíu mày kéo dây xích chó lại, không che giấu vẻ kinh khủng nào chút nào. Cầu Cầu lè lưỡi, kiên nhẫn đợi anh mang giày vào, rồi ngoan ngoãn đi theo ra cửa.