Đôi tay nắm chặt lấy cổ tay đối phương, hai mắt cũng nhòe đi vì khóc quá nhiều. Từng giọt từng giọt Glucose được đưa vào người Cố An Trạch, bàn tay vẫn còn hơi ấm của cậu nhanh chóng lạnh đi. Nhiệt độ lạnh như băng dường như đã cắt đứt sợi dây cuối cùng trong tâm trí Tần Sở. Hắn giống như một con dã thú bị thương, đau đớn khốn khổ rên lên một tiếng, môi run run thầm thì gọi tên Cố An Trạch.
\”An Trạch… Em đừng rời xa anh, anh không cho phép em rời đi…\”
\”Em đã đồng ý với anh… Cho… anh thêm một cơ hội… Em đã đồng ý với anh… Em không thể nuốt lời, sao em có thể nuốt lời!\”
Thấy bộ dạng hắn như vậy, ngay cả vệ sĩ cũng có cảm giác không đành lòng, huống chi là y tá kiểm tra. Cho dù đã chứng kiến rất nhiều người nhà bệnh nhân khóc lóc thảm thiết trên giường bệnh , nhưng y tá đi kiểm tra vẫn cố qua khuyên giải đôi câu.
\”Không cần lo lắng, chỉ là trúng độc khí than cấp độ nhẹ, sẽ hồi phục nhanh thôi, cũng không để lại di chứng gì đâu.\”
Tần Sở sửng sốt một chút, lập tức coi y tá như ân nhân cứu mạng mà xác nhận. Mãi đến khi y tá lặp lại ý Cố An Trạch tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, hắn mới giống như bị rút đi tất cả khí lực, gục xuống bên giường, cứ thế nghẹn ngào nhưng không tiếng động nào.
Quá tốt rồi… may quá không có chuyện gì…
Thật may quá… An Trạch của hắn không có chuyện gì.
Nhờ hít thở oxy, gương mặt đỏ ửng đến bất thường của cậu cũng dần dần biến mất. Tần Sở vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cậu, nước mắt không khống chế nổi rơi xuống. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cố An Trạch bệnh tật nằm trên giường, sợ hãi trong lòng vẫn như trước không thể tiêu tán, chỉ có thể không ngừng nắm chặt tay đối phương, ịn môi hôn lên.
Rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để trình bày vụ việc , mấy vệ sĩ trao đổi ánh mắt, im lặng rời khỏi phòng bệnh, chỉ để lại một mình Tần Sở đang quỳ gối bên giường. Thế giới ồn ào trong nháy mắt yên lặng lại khi vệ sĩ đua nhau rời đi. Hắn dùng lực hôn lên bàn tay mềm mại của Cố An Trạch, kiên cường chịu đựng cơn đau dâng lên trong ngực, nhỏ giọng nghẹn ngào.
\”An Trạch… em tỉnh lại đi…\”
\”Em tỉnh lại đi… Sau này anh sẽ đối tốt với em, em hãy tin tưởng anh…\”
\”Chỉ cần em đừng không xảy ra chuyện gì nữa, anh đều sẽ nghe lời em… Cái gì cũng nghe theo em…\”
Trong ngực tràn đầy đau đớn lẫn chua xót, cảm giác được bàn tay đang nắm từ từ ấm lên, hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh một chút. Tần sở lại lần nữa dán mặt mình lên bàn tay lạnh lẽo của Cố An Trạch, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào má đối phương. Cố An Trạch không giống như người đang hôn mê, nếu không phải ngực đang phập phồng vì hô hấp, hắn đã nghĩ Cố An Trạch lại một lần nữa muốn rời bỏ hắn.
An Trạch… Tại sao vậy…
Không phải đã nói là sẽ chờ anh về sao?
Hình ảnh hai người thân mật ngày hôm qua cứ như lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực hắn, rốt cuộc hắn cũng ý thức được mình đã tổn thương Cố An Trạch đến mức nào.