(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 58 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 58

Cố An Trạch biết, khát khao được chết của cậu bây giờ đều là tại bệnh trầm cảm mà ra. Đúng ra cậu phải kịch liệt chống chọi, nhưng trải qua tra tấn suốt ba năm kia đã tiêu hao hết toàn bộ ý chí của cậu rồi.

Hơn nữa nếu cứ tiếp tục cố chấp thì có ích gì?

Trầm cảm của cậu là mối uy hiếp để ép buộc Tần Sở ở lại bên mình, cậu cho rằng cậu đã hài lòng lắm, nhưng nhìn Tần Sở cố gắng chịu đựng để bày ra bộ mặt tốt đẹp trước mặt mình, tim cậu lại như bị dao cứa vào.

Chỉ cần chết đi thì sẽ không còn phải đau khổ tuyệt vọng nữa.

Tần Sở có thể sống hạnh phúc cùng Hứa Tử Mặc, còn cậu cũng sẽ không mang bất cứ phiền phức nào cho ai khác nữa, chẳng phải sao?

Ý nghĩ kia này giống như hạt mầm ươm vào trong tâm trí cậu, rễ cây tiếp tục sinh sôi nảy nở, thế nên từng giờ từng phút Cố An Trạch sẽ chỉ nghĩ đến mình nên chết như thế nào thôi. Cậu vốn không muốn hù Tần Sở, cũng không hề nghĩ đến để cho hắn gánh lấy bất kỳ tội nghiệt nào, chỉ hy vọng có thể tìm một chỗ an tĩnh để một mình lặng lẽ chết đi. Có điều cậu không ngờ được là Tần Sở lại đột nhiên phát hiện cậu mắc bệnh trầm cảm, thậm chí còn biết cậu định tự sát, thế cho nên kết hoạch bị giãn đoạn đôi chút.

Này thì… thật sự xin lỗi, Tần Sở.

Mong là sẽ không dọa anh sợ.

Cậu mỉm cười đứng dậy, lấy một nắm rau trong tủ lạnh ra rửa sạch để vào bồn nước. Tần Sở gọi điện đến hỏi cậu đang làm gì, Cố An Trạch không giấu diếm mà trả lời hắn bằng giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn áy náy.

\”Trong nhà còn một miếng ức gà, trưa nay ăn cháo được không? Em định nấu ít cháo gà.\” Cậu vặn vòi nước đến mức tối đa, nhưng không thò tay vào dòng nước. Nước chảy xuôi liên tục cọ rửa lên lá cải, Tần Sở không nghi ngờ gì, trái lại trong lòng càng thêm an tâm.

\”Được chứ, anh sẽ về sớm thôi, chờ anh.\”

Bên tai vang lên tiếng nước chảy hòa cùng âm thanh dao phay cắt trên tấm thớt, Tần Sở không hoài nghi cậu, hắn khóa cửa xe rồi cất bước đi vào quán cà phê. Cố An Trạch nghe thấy tiếng hắn đi đường, tay đang cầm dao bỗng nhiên buông ra, đoạn chầm chậm nở nụ cười bi thương.

Như vậy… chắc là được rồi.

Có lẽ lúc nhìn thấy được Hứa Tử Mặc, Tần Sở sẽ không còn nói chuyện với mình nữa đâu nhỉ.

Con dao bị để qua một bên, tai nghe cũng bị nhẹ nhàng gỡ xuống, lẳng lặng để trong túi. Để làm cho Tần Sở yên tâm, cậu không khóa vòi nước lại, mà tiếp tục đi múc một ít gạo vo vài cái trong nồi.

Cắt cổ tay tự sát ở nhà có hơi kinh dị, cậu biết huyết áp của một người có thể đạt đến mức nào, cậu không muốn lúc Tần Sở phát hiện ra mình chỉ toàn là máu tươi trên nền đất. Chưa nói đến sẽ làm đối phương sợ, nội tẩy rửa thôi đã không dễ rồi, thế nên không bằng chết một cách đẹp đẽ sạch sẽ một chút, tránh để lại ký ức không tốt cho Tần Sở.

Nhìn bếp ga trước mặt, Cố An Trạch từ từ nhắm mắt lại.

Methyl mercaptan và carbon monoxit*  không màu không mùi bị cậu hít hết vào mũi họng, bên tai hãy còn vang vọng tiếng nước chảy. Vì chờ đợi mà nhịp tim đập nhanh hơn, cậu đóng cửa sổ lại, rồi chậm rãi ngồi dựa vào góc bếp. Thị lực dần dần mất đi, não bộ không khỏi choáng váng. Có lẽ là do lượng oxy trong máu suy giảm, nhịp thở dần trở nên nhanh hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.