(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 56 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 56

\”Ừ… Hương vị không tồi.\”

Mũi sữa nhàn nhạt lan ra khắp miệng, còn Tần Sở bất giác nhìn hai má nhai đến hơi phình ra của Cố An Trạch, luôn cảm thấy cánh môi mềm kia chắc là ngon hơn nhiều. Yết hầu nuốt nước bọt chuyển động lên xuống, hắn lại cúi đầu tiếp tục cắt rau trên tay.

Thế rồi lại có một cái bánh quy nhỏ đặt trước môi cậu.

Bị đút liên tục chừng chục cái, miệng không khỏi có hơi khô. Cố An Trạch bất đắc dĩ nhìn Tần Sở một cái, đối phương cứ như trẻ con cười toe toét. Một bịch bánh cũng không có bao nhiêu, Tần Sở ngốn luôn mấy miếng còn sót rồi vo tròn bọc quăng vào thùng rác. Không thèm nhìn đến Cầu Cầu đang tủi thân ư ử bên cạnh, hắn tham lam mà lưu luyến ôm lấy Cố An Trạch từ đằng sau, nhẹ dụi cằm vào giữa cổ cậu.

\”An Trạch.\”

Kêu hoài như không biết chán, hắn không ngừng khẽ lẩm bẩm bên tai Cố An Trạch, mãi cho đến khi vành tai người trong lòng đỏ ửng mới nhẹ hôn hôn lên mấy cái. Lúc Cố An Trạch vừa bị ôm người có hơi cứng ngắc, nhưng từ đêm hôm qua đến giờ được Tần Sở ôm nhiều lần, nên đâm ra cũng nhanh chóng thả lỏng người, im lặng mặc cho đối phương ôm.

Có điều cậu không biết Tần Sở sẽ xúc động trong từng câu thầm thì như vậy, rõ ràng chưa hề nói gì, thế mà lại làm trái tim cậu nhảy nhót lung tung. Vành tai vốn là khu vực cực kỳ nhạy cảm, vừa bị hôn mấy cái là cả người đã run hết lên. Bàn tay đang siết trên bụng không sờ loạn nhưng lại sắp bị nhiệt độ đôi tay cách một lớp vải của người nọ đốt cháy đến nơi, cả cơ bụng đều gồng lên hết cỡ.

\”Em… muốn xào rau.\” Mặc dù đã ở bên người ấy mười năm, nhưng bây giờ được ôm thế này vẫn cảm thấy cơ thể hơi nóng lên. Cậu định treo con dao phay lại trên giá, ấy mà vừa mới buông tay ra thôi đã cảm nhận được cánh môi của Tần Sở dán lên má mình rồi.

\”An Trạch, từ nay về sau chúng ta sẽ mãi như thế này, có được không?\” hai gương mặt dán vào nhau, hắn lại khẽ hôn một cái, như thể hai người đang cọ xát với nhau, Cố An Trạch sửng sốt một hồi, mặt cũng dần dần ửng hồng, đến nói chuyện cũng bị ngắt quãng.

\”Anh đói bụng chưa… Em đi hâm nóng vài món trước…\”

Dường như cậu muốn tránh né đề tài này, rồi lại bị Tần Sở giam chặt bên trong lòng ngực, không thể động đậy nổi.

\”An Trạch, anh không gạt em.\” Giọng hắn có chút khàn khàn, như có phần bi thương, Tần Sở chôn mặt bên tóc mai của cậu, hít một hơi thật sâu, \”Anh muốn ở bên em, An Trạch, mỗi ngày đều bên cạnh nhau, được không?\”

\”Anh biết em không thể tin anh liền được… Dù gì trước đây anh đã đối xử với em như vậy. Thế nhưng An Trạch à, bây giờ anh thật sự rất hối hận.\” Hắn vẫn không nhắc đến chuyện bệnh trầm cảm, chỉ là hôn lên vành tai của Cố An Trạch vài cái, \”Anh rất hối hận vì những ngày tháng trước kia không biết quý trọng em…\”

\”Anh đã suy nghĩ rất nhiều, từ lúc chúng ta quen nhau cho đến giờ phút này.\” Hắn im lặng trong chốc lát, cánh tay trên eo siết chặt thêm chút nữa, làm cho hai người ngày càng sát gần nhau hơn, \”An Trạch, anh thích em.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.